14
Cậu chàng mọt sách này, đánh đấm chẳng có kỹ thuật gì cả, toàn dùng sức mạnh, đánh bại kẻ địch một nghìn thì bản thân cũng tổn hại tám trăm. Khi cảnh sát đến, cậu ấy đã được đưa vào bệnh viện.
Cơ thể cậu ấy bầm tím một mảng lớn, cổ bị mảnh chai bia cắt trúng, phải khâu lại và được quấn một lớp băng dày như cuốn chả giò, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười với tôi.
Trông thật buồn cười, nhưng nước mắt tôi lại không ngừng rơi. Cậu ấy muốn lau nước mắt cho tôi nhưng không nhấc nổi tay, chỉ có thể nắm lấy tay tôi, dỗ dành như dỗ trẻ con: “Thất Hạ đừng sợ, bọn xấu đã bị bắt rồi, có anh ở đây, đừng sợ.”
Nước mắt tôi lại càng không thể ngừng rơi, làm sao mà không sợ được chứ? Chàng trai mà tôi đặt trong tim, suýt chút nữa đã bị tôi kéo vào vực thẳm.
Tôi lau khô nước mắt, hít mũi và cười với cậu ấy: “Quán hoành thánh mà cậu thích nhất cách đây không xa, tôi đi mua cho cậu nhé.”
Cậu ấy nắm tay tôi chặt hơn: “Tôi chờ cậu.”
Hoành thánh bốc hơi nóng hổi, như tình cảm mãnh liệt của tôi dành cho cậu ấy, và bây giờ, tôi phải nhờ người khác đưa cho cậu ấy, coi như bức thư tình cuối cùng.
Tôi dùng số tiền ít ỏi còn lại để mua vé tàu, tiết lộ địa chỉ cho Long ca, và bắt đầu hành trình chạy trốn.
Tiêu Chỉ ở lại trường trong thời gian dài nên khá an toàn, như vậy thì sẽ không ai có thể tìm thấy cậu ấy mà gây rắc rối nữa.
15
Chuyến tàu sẽ khởi hành vào ngày hôm sau. Tôi nhìn lên bầu trời mờ mịt sương, vô thức đi đến quảng trường phía sau trường.
Hôm đó tuyết rơi lác đác, nơi ấy thật yên bình, chỉ có vài cặp đôi. Họ cầm bóng bay hình trái tim chụp ảnh, hoặc ngồi bên nhau trò chuyện, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ hạnh phúc.
Sau này, Tiêu Chỉ cũng sẽ tìm được cô gái thuộc về cậu ấy, cũng sẽ hạnh phúc như vậy, thật tốt.
Đang thẫn thờ, một bóng dáng lảo đảo bước vào tầm mắt tôi, tim tôi chợt thắt lại, tôi chạy về phía cậu ấy.
“Cậu đến đây làm gì?!”
Cậu ấy thở hổn hển: “Lý Thất Hạ, đã hẹn là không gặp không về, may mà em không thất hẹn, nếu không anh sẽ phải trừng phạt em đấy, đi với anh nào.”
Một tay cậu ấy chống gậy, tay kia định nắm lấy tôi, đầu ngón tay run rẩy kinh khủng.
Tôi né tránh tay cậu ấy: “Trừng phạt? Cậu với tôi có quan hệ gì? Ai bảo cậu giúp tôi? Cậu có biết viện phí đắt thế nào không? Đừng làm phiền tôi nữa, cút đi!”
Móng tay cắm vào lòng bàn tay, đau nhói, tôi quay lưng bước đi.
“Phụt!”
Một chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời, tôi đứng sững lại.
Cô gái từng nói với chàng trai: “Nếu ước mơ của chúng ta thành hiện thực, nhất định phải đốt một chùm pháo hoa thật lớn để ăn mừng.”
Giọng chàng trai mang theo làn gió nhẹ: “Được.”
“Thất Hạ, ước mơ của chúng ta đã thành hiện thực rồi.” Tiêu Chỉ khó nhọc bước tới, nắm lấy tay tôi, hàng mi nhẹ rũ bị vài bông tuyết bám vào: “Nhìn pháo hoa kia đi, số phận của chúng ta chắc chắn cũng sẽ giống như vậy, thoát khỏi mọi gông cùm.”
“… Đồ ngốc, đó là số phận của tôi, không phải của cậu…”
Nhưng lần này, tôi không thể thoát khỏi tay của cậu ngốc này.
…
Sau này, Tiêu Chỉ nói với tôi rằng, suốt ba năm tôi theo đuổi cậu ấy, thực ra cậu ấy cũng đã thích tôi ba năm rồi, và muốn tôi gả cho cậu ấy. Nhưng tôi biết, cậu ấy chỉ muốn danh chính ngôn thuận để giúp tôi trả nợ mà thôi.
Nhưng cậu ấy tính toán rất chi tiết, cậu nói rằng, chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng làm việc, chỉ cần hai năm là có thể trả hết nợ, và tôi, phải lấy cả đời mình để bù đắp cho cậu ấy. Đó là giao dịch đẹp đẽ nhất trên thế gian đối với tôi, và tôi đã xiêu lòng.
Nhưng tôi đã hại cậu ấy.
Ký ức dừng lại ở đây, pháo hoa cũng đã tắt, tôi quay lưng lặng lẽ lau khô nước mắt.
16
Trương Minh Tinh do dự rất lâu, cuối cùng cũng mở lời: “Chị Thất Hạ, chị còn nhớ chỗ này không?”
Tôi vừa định mở miệng thì cậu ấy đã chặn lời tôi lại, bắt đầu kể câu chuyện như thể đang kể một câu chuyện cổ tích: “Chị có biết không, chơi game là ước mơ từ nhỏ của em, nhưng gia đình em chưa bao giờ ủng hộ. Năm đó em 16 tuổi, bố em đã đập vỡ máy chơi game của em, em buồn lắm, nên ngồi đây một mình buồn bã.”
“Lúc đó, có một cô gái mắt tô đen sì, đầu tóc xù bông như vừa nổ tung, trông như dân chơi chính hiệu, đi ngang qua và bảo em tránh ra một chút để cô ấy dán quảng cáo.”
“Em đang định mắng cô ấy thì bụng lại kêu một tiếng, nhận ra mình vì giận dỗi mà không ăn cơm nên vừa đói vừa mệt, nghĩ chắc không nên đụng vào cô chị đại này.”
“Điều đáng ghét là, cô ấy nghe thấy tiếng bụng em kêu và dám cười nhạo em.”
“Em nghĩ bụng, chuyện này sao có thể nhịn được? Đang định lên tiếng đáp trả thì thấy cô ấy đưa cho em một cái bánh bao… Nói thật, cái bánh bao đó vừa lạnh vừa cứng, khó ăn lắm.”
“Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại rút ra một cái máy chơi game và hỏi em có muốn chơi cùng không.”
17
“Em tưởng cô ấy đến để an ủi em, nên xúc động đến mức bật khóc và trút hết tâm sự của mình cho cô ấy nghe. Nghe xong, cô ấy bảo em rằng: “Bản thân mình thích gì thì cứ theo đuổi, làm gì mà phải u sầu, trầm lắng đến thế.”
“Em bảo cô ấy dùng sai thành ngữ, thế là cô ấy còn đánh vào đầu em, thật quá đáng!”
Trương Minh Tinh ngừng lại một chút rồi tiếp tục: “Nhưng sau này, cô ấy lau đi lớp trang điểm như ma quỷ đó, trở thành một cô gái ngoan hiền, tươi sáng…”
Nghe đến đây, tôi không nhịn nổi nữa, bật cười và ngắt lời cậu ấy: “Trương Minh Tinh, em đang kể chuyện cười đấy à?”
“Nghe em nói hết đã!”
Cậu ấy hít một hơi sâu: “Ý em là, cô gái ấy giống như một tia sáng, luôn ẩn sâu trong trái tim em. Em đã rất khó khăn để thuyết phục bản thân chấp nhận rằng cô ấy sẽ lấy một người có thể thay đổi cuộc đời cô ấy, nhưng rồi lại nhận được tin rằng cô ấy bị bỏ rơi.”
“Em nghĩ rằng, em có thể…”
Tôi đột nhiên chỉ về phía sau cậu ấy: “Trương Minh Tinh, K Thần kìa!”
“Đâu? Ở đâu?” Cậu ấy lập tức ngẩng đầu lên nháo nhác nhìn quanh, rồi xị mặt tức giận: “Lại lừa em.”
“Nhóc con, vừa nãy nói nhiều điều vớ vẩn như thế, chi bằng nghĩ xem khi nào mới có thể đứng trên sàn đấu game cùng với K Thần của em đi.”
“Em sắp 20 rồi, không còn nhỏ nữa! Và những điều em nói không phải là vớ vẩn…”
Thấy tôi im lặng, cậu ấy lại thôi: “Thôi vậy…”
Chúng tôi im lặng rất lâu, rồi cậu ấy đột nhiên trở lại vẻ thường ngày, bắt đầu nói đùa: “Lý Thất Hạ, chị nợ nần chồng chất, gọi em một tiếng ‘ông nội’ đi, em sẽ cho chị vay tiền.”
Tôi cốc vào đầu cậu ấy một cái: “Nhóc con, không có trên dưới gì cả.”