11
“Không cần.” Tôi cười tươi: “Cậu lấy thân báo đáp là được rồi.”
“Hả?”
“Vậy nên, Tiêu Chỉ, cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không?” Tôi nghiêm túc hỏi.
Tiêu Chỉ giơ tay, gõ nhẹ vào trán tôi: “Bây giờ phải học hành chăm chỉ.”
“Vậy khi nào cậu mới đồng ý với tôi?”
“… Học hành chăm chỉ.”
“Thôi được.” Tôi bóc kẹo và bỏ vào miệng: “Tiêu Chỉ, tôi sẽ học hành chăm chỉ và chờ đến ngày cậu đồng ý với tôi. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu từ tình bạn nhé.”
Cậu ấy mỉm cười: “Được.”
Thế này coi như cậu ấy đã cho tôi cơ hội rồi nhỉ? Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, thấy cậu ấy không có kẹo, tôi liền lấy một viên từ túi ra và đưa cho cậu.
“Cái này là gì?”
“Kẹo sữa.”
Cậu ấy nhướn mày: “Cậu thích ăn kẹo lắm à?”
“Trước đây tôi thích hút thuốc, nhưng chắc cậu không thích kiểu con gái như vậy, nên tôi đã bỏ thuốc. Miệng thấy khó chịu nên ngậm kẹo.”
Cậu ấy ngạc nhiên một chút: “Thuốc lá hại phổi, không hút là tốt rồi.” Vừa nói vừa bóc kẹo cho vào miệng, rồi chuyển đề tài: “Ồ, kẹo này ngon hơn mấy loại có bao bì màu mè kia nhiều.”
Tôi cười: “Vậy từ giờ thư tình tôi gửi sẽ kẹp loại kẹo này.”
“Học hành chăm…”
Tôi cắt ngang: “Cũng có thể luyện viết văn.”
Thấy cậu ấy thở dài bất lực, tôi lại cười: “Tiêu Chỉ, cậu biết kết luận lớn nhất mà tôi rút ra hôm nay là gì không?” Cậu ấy không hiểu: “Là gì?”
“Thì ra tiên nhân lại là một ông cụ non.”
“…”
12
Cứ như vậy, dưới tán cây nơi tiếng ve kêu rộn rã, chàng trai và cô gái trao đổi cho nhau những viên kẹo, gieo vào lòng hy vọng, chờ đợi ngày cùng nhau bước vào bầu trời sao rực rỡ.
Nhưng số phận luôn thích đùa giỡn con người. Năm tôi học năm tư đại học, Tiêu Chỉ thi đỗ nghiên cứu sinh, và tôi cũng nhận được thư mời làm việc. Ngày thường chỉ hẹn tôi đến thư viện hoặc căng tin, nhưng hôm đó cậu ấy bỗng nhiên nhắn: “Thất Hạ, gặp ở quảng trường phía sau trường vào chiều nay nhé.”
Quảng trường phía sau là nơi nổi tiếng dành cho các cặp đôi của trường, tôi vui sướng định cầm điện thoại lên để suy nghĩ cách trả lời thì một khung chat đã lâu không xuất hiện lại nhảy ra, trên đó ghi “Lý Hữu Cường.”
Là ba tôi.
Nội dung tin nhắn khi tôi nhấp vào là: “Thất Hạ, là cô đây. Cô không có cách nào liên lạc với cháu, nên phải dùng điện thoại này để nhắn. Ba cháu gặp chuyện rồi, nếu có thời gian thì đến tiễn ông ấy nhé.”
Tôi sững sờ tại chỗ, ngón tay cứng đờ, không thể nói thêm lời nào, cho đến khi tin nhắn của Tiêu Chỉ lại bật lên: “Học bổng đã về, anh mua bánh su kem mà em luôn nhắc tới, để ở chỗ cô quản lý ký túc xá, nhớ lấy nhé.”
Cậu ấy còn nhắn thêm: “Chiều nay nhất định phải gặp nhé.” Kèm theo một biểu cảm mèo mong chờ mà tôi thường gửi cho cậu.
Người luôn lạnh lùng và tự giữ mình như cậu ấy giờ đây trong từng câu chữ đầy ắp sự mong đợi và niềm vui, nhưng tôi chỉ có thể cắn chặt răng, nắm chặt tay, trả lời: “Hôm nay em có việc bận, để khi khác nhé.”
Rồi tôi vội vàng chạy về nhà.
Người đàn ông ấy đã yên lặng nằm trong chiếc hộp đựng tro cốt, lặng lẽ ra đi. Ông gặp tai nạn giao thông, trước khi chết đã bán những cơ quan còn lành lặn cho bọn buôn lậu, sau đó tự yêu cầu hỏa táng ngay để tiết kiệm chi phí hậu sự, và cô của tôi đã đồng ý.
Qua điện thoại, cô tôi nói: “Cô ở xa chỗ cháu, không giúp được gì nhiều. Ba cháu cũng khổ, bảo cô nói với cháu đừng tổ chức hậu sự tốn kém, cứ rải tro ông ấy ra gió là được.”
“À đúng rồi, số tiền bán thận và giác mạc của ông ấy, ngày mai cô sẽ ra ngân hàng chuyển cho cháu. Nhà cô cũng nghèo, có bù thêm một ít, nhưng không nhiều, tổng cộng là hai mươi nghìn tệ, lát nữa cô sẽ chuyển cho cháu.”
“Cháu cảm ơn cô.”
Tôi cúp máy, nhìn vào chiếc hộp đựng tro cốt xấu xí và kém chất lượng đó, tôi bật cười.
Hai mươi nghìn tệ làm được gì? Có thể giúp tôi sống yên ổn qua tháng này không?
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng gọi ông ấy một tiếng “ba.”
13
Tôi tắt chế độ không làm phiền, điện thoại liên tục reo lên, toàn là tin nhắn của Tiêu Chỉ:
“Có chuyện gì vậy?”
“Em thế nào rồi?”
“Em đang ở đâu?”
“Anh sẽ đến tìm em.”
Tôi chỉ nhắn lại: “Tiêu Chỉ, cậu là người vừa ngốc vừa cứng nhắc, theo đuổi cậu ba năm rồi, mệt mỏi lắm, tôi đã từ bỏ cậu rồi, đừng làm phiền tôi nữa.”
Kèm theo một biểu cảm “mặt đầy chán ghét.”
Có lẽ như vậy sẽ tự nhiên hơn…
Tôi không ngờ bọn đòi nợ lại đến nhanh như vậy, cũng phải thôi, người đòi nợ thì làm gì quan tâm đến sống chết của người khác.
Tôi bị bọn chúng bao vây, không còn đường thoát, chúng kéo tôi vào một con hẻm phía sau.
“Con tiểu tiện nhân, ba mày chết rồi, mày lấy gì trả nợ?” Tên cầm đầu tát tôi một cái, cảm giác đau rát lan tỏa.
Tôi nghi hoặc: “Long Ngũ đâu? Ba tôi nợ tiền Long Ngũ, liên quan gì đến các người?”
Một cái tát nữa rơi xuống mặt tôi: “Tên của Long ca cũng là thứ mày dám gọi à? Ba mày nợ tiền là mồ hôi nước mắt của bọn tao, mày định trả thế nào?”
Hừ, mồ hôi nước mắt vi phạm pháp luật.
Máu rỉ xuống từ khóe miệng, tôi cố nở một nụ cười cầu hòa, nói những lời lẽ của dân xã hội: “Các anh à, tiền tháng này qua vài ngày nữa sẽ có, các anh rộng lượng tha cho tôi, vài ngày nữa sẽ chuyển vào tài khoản của Long ca.”
“Phì! Bọn tao với ông trùm thân thiết lắm, mày định lừa ai? Ba mày chỉ bán được cái thận có một vạn năm, mới được một nửa thôi, mày lấy gì trả?”
“Nếu không, cô em ơi, ngủ với bọn anh một đêm, tháng này bọn anh tha cho.” Tên đàn ông hôi hám bên cạnh cười dâm đãng.
Nhân lúc bọn chúng nói chuyện, tôi vùng ra khỏi tay bọn chúng và bỏ chạy.
Nhưng chạy đâu có dễ, chưa được mấy bước thì đã bị túm lại, một cú đấm nặng nề giáng xuống. May là tôi nhanh nhẹn nên né được.
Không chạy được thì chỉ còn cách chiến đấu, tôi đưa chân đá vào tên đàn ông hôi hám đang giữ tôi, hắn lập tức buông tay, ôm chặt chỗ hiểm mà rên rỉ. “Dám đánh tao à? Con tiện nhân! Xem bọn tao xử mày thế nào!”
Bọn chúng lao vào, tôi cắn chặt răng, tìm cách hạ gục tên trông yếu nhất để mở đường thoát thân.
Ngay lúc đó, từ trên đầu, một cái chai bia đập xuống, một người bất ngờ lao đến, chắn trước mặt tôi.
Với một tiếng “bụp” nặng nề, chai bia vỡ tan, mảnh kính bay tứ tung, máu từ cổ và vai Tiêu Chỉ chảy xuống, trông rất đáng sợ. Cậu ấy lảo đảo một chút, nhưng rồi cầm lấy cây gậy không biết từ đâu ra và đánh trả lại bọn chúng.