04
Thấy tôi không nói được gì, cô ta tiếp tục: “Cô không biết phải không? Để giúp cô trả hết đống nợ của ba cô, A Chỉ thậm chí không đủ tiền mua thiết bị cơ bản cho nhóm nghiên cứu của họ, tôi đã phải lén bỏ tiền ra để bù vào.”
“Lý Thất Hạ, nghe tôi nói, đừng làm hại người khác nữa, A Chỉ tốt như vậy, cô không xứng đáng làm tổn thương anh ấy!”
Nói xong, cô ta hất mái tóc dài, giày cao gót vang lên tiếng “cạch cạch,” quay người đỏng đảnh bước đi, để lại tôi đứng ngẩn người tại chỗ.
Đèn xanh bật lên, Trương Minh Tinh lo lắng chạy tới hỏi tôi: “Chị sao thế? Người vừa nãy nói gì với chị vậy?”
Giọng tôi không vui cũng không buồn: “Tôi không sao, Trương Minh Tinh, tôi không đi nữa, cậu tự mình đi chơi đi.”
“Chị… Thôi được rồi, chị thật sự không sao chứ? Hay là để em đưa chị về nhà?”
“Không cần đâu, cảm ơn cậu, tôi muốn một mình yên tĩnh.”
“…Thôi được rồi.”
Trương Minh Tinh vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, tôi lết thân thể mệt mỏi về nhà.
Nhóm nghiên cứu của Tiêu Chỉ thực sự đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hôm nay anh đã có thời gian rảnh hơn, đang yên tĩnh đọc sách trong ngôi nhà chật chội.
Tôi nhìn bóng lưng của anh, đôi vai như dao cắt, so với dáng vẻ cao lớn trước đây giờ đã gầy đi nhiều.
Tiến lại gần, tôi có thể thấy rõ, sau gáy anh có một vết sẹo kinh khủng, tuy đã lành từ lâu, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy rợn người.
Có một câu của Lâm Ni Na mà tôi rất đồng ý, Tiêu Chỉ rất tốt, tôi không xứng đáng làm liên lụy và tổn thương anh thế này.
“Tiêu Chỉ.”
Anh ngẩng đầu.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Anh im lặng một lúc, rồi nói: “Được.”
Tôi hít một hơi sâu: “Năm qua anh đã giúp em…”
Anh đặt cuốn sách xuống, cắt ngang lời tôi: “Số tiền đó không cần trả lại, thoát khỏi em đã là điều tôi mong muốn, coi như phí chia tay đi.”
05
Cuối cùng anh cũng nói ra sự thật, tôi chỉ cười: “Lúc đầu…”
“Lúc đầu là tôi muốn làm anh hùng, nói sẽ bảo vệ em suốt đời, nhưng từ khi cưới em, mỗi tháng đều có những khoản nợ không thể trả hết.”
“Dù sao tôi cũng là một tiến sĩ, trưởng nhóm nghiên cứu, mỗi ngày mệt đến mức không thể đứng thẳng lưng nổi, cơm cũng chẳng ăn được cơm nóng, thế mà tài khoản thì không có nổi bốn chữ số. Nhưng đó là sự lựa chọn của tôi, không trách được em, nhưng Lý Thất Hạ, em đúng là người gây phiền phức.”
Tôi cúi đầu thấp hơn: “Xin lỗi, sau này em sẽ tránh xa anh, không gây hại đến anh nữa đâu”
“Vậy thì tốt.” Cuối cùng anh cũng nở nụ cười hiếm thấy, chỉ tay vào tủ quần áo: “Giúp tôi thu dọn đồ vào vali.” Tôi ngẩng đầu: “Muộn thế này anh định đi đâu?”
“Nhà bạn học cũ.” Anh lại cười.
Không cần nghĩ cũng biết bạn học cũ là ai.
“Ngôi nhà tồi tàn này để lại cho em, vài ngày nữa tôi về quê lấy sổ hộ khẩu, lúc đó sẽ ly hôn.” Trước khi đi, anh nói.
Tôi ngồi trong nhà, thất thần hồi lâu, cho đến khi hơi thở của anh dần tan biến trong không khí.
Bên ngoài bắt đầu có gió lạnh thổi vào, buốt đến tận xương sống, tôi ngẩn ngơ nhìn tấm rèm cửa bay phấp phới, rồi đứng dậy đóng cửa sổ.
Khi đóng cửa sổ, tôi nhìn thấy dưới lầu có người ngồi trên ghế đá đang bị gió lạnh tấn công, đồng tử tôi co lại, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Khi xuống tới nơi, chỉ thấy một chiếc xe sang màu đỏ đỗ trước ghế đá, một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống xe, cô ta cố hết sức giúp Tiêu Chỉ nâng vali, dịu dàng mỉm cười với anh .
Cô ta đối xử với anh rất tốt.
Thật tốt…
06
Tính toán thời gian, chỉ còn nửa tháng nữa là đến cuối tháng, mỗi tháng tôi phải trả 30.000 tệ cho khoản vay. Lương cộng với tiền làm thêm giờ, trừ đi chi phí ăn ở, chỉ còn lại 8.000 tệ. Vì vậy, tôi đã tìm rất nhiều công việc phụ, nhưng dù tính toán kỹ lưỡng cũng chỉ có thể kiếm được tối đa 25.000 tệ.
Thôi, không đủ thì không đủ, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.
Sáng 7 giờ đi làm, tối 11 giờ về nhà đã trở thành thói quen mấy ngày nay.
Trương Minh Tinh nói rằng mấy ngày nay tôi như “thần long thấy đầu không thấy đuôi,” trông có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng tôi thật muốn nói rằng, nếu đã đoán được tôi có chuyện thì liệu có thể ngừng gửi tin nhắn mời tôi chơi game không?
Tôi không nói gì với cậu ấy, mấy ngày nay đều tránh mặt cậu ấy.
Tôi thực sự đồng ý với lời thầy bói hồi nhỏ nói rằng tôi là sao chổi, nhìn xem, cha mẹ thì đã qua đời, còn hại những người xung quanh chẳng được yên ổn. Tôi sẽ không làm hại đến cậu nữa đâu, Tiểu Tinh đệ đệ.
Cuối tháng, tôi được một số điện thoại gọi tới. Nhận cuộc gọi đó mà cả người của tôi dường như bị bao phủ bởi bóng tối—
“Cái gì? Mỗi tháng đều trả đủ cơ mà, tháng này sao lại như vậy?!” Giọng của người đàn ông chói tai và khó nghe.
Tôi cười gượng: “Long ca, tháng này có chút sự cố, tháng sau nhất định sẽ trả đủ cả tháng này, anh rộng lượng cho tôi thêm thời gian, anh xem trước giờ chúng tôi chưa bao giờ chậm trễ.”
Nhận ra mình vừa nói gì, hai chữ “chúng tôi” khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Sai rồi, giờ đã không còn “chúng tôi” nữa…
“Nói linh tinh! Tôi không cần biết cô thế nào, bảo cô trả đủ thì chết cũng phải trả đủ cho tôi!”
“Nghe rõ chưa? Người đâu rồi?!”
Tôi tỉnh táo lại, lạnh lùng nói vào điện thoại: “Long Ngũ, anh có một đứa con đang học tiểu học ở khu phố phải không? Ở ngay gần đây thôi.”
“Cô, cô định làm gì? Đồ đàn bà điên, bây giờ luật pháp rất nghiêm, cô dám động vào con tôi thử xem?”
Tôi không nhịn được mà cười lạnh: “Ha, anh cũng biết là có luật pháp sao?”
“Khoản vay của cha cô là có giấy trắng mực đen, cô, cô định phủi sạch hả?” Anh ta bắt đầu hoảng loạn.
Tôi im lặng một lúc, anh ta càng hoảng sợ: “Được rồi, được rồi, kéo sang tháng sau, lãi tự tính!”
“Cảm ơn Long ca~”
“…”
Không thể đánh mất thể diện được.
07
Tôi vừa dập máy chưa bao lâu thì điện thoại lại reo lên, vẫn là Long Ngũ.
“Bên ngoại ô chỗ tôi không mua được thuốc lá Trung Hoa, tháng này cô trả tiền mặt đi, lấy tiền đó mua cho tôi một cây Trung Hoa mang đến nhé.”
Tôi lập tức từ chối: “Không có thời gian.”
“Phí chạy việc 500 tệ.”
“Được, giao dịch xong.”
“…”
Cuối tuần, tôi đến điểm hẹn của Long Ngũ. Nơi anh ta sống lăn lộn không phải là nơi sạch sẽ, nên tôi luôn phải đề cao cảnh giác.
“Đây!” Long Ngũ từ xa vẫy tay gọi tôi, tôi cầm tiền và cây thuốc lá tiến về phía anh ta.
Lại gần mới phát hiện, đây đã là một ngõ hẻm sâu. Khi nhận ra có điều không ổn và muốn chạy thì Long Ngũ đã đẩy tôi vào trong, ở đó có bốn người đứng thành hàng, mỗi người đều cầm đồ nghề trong tay, còn Long Ngũ đã chạy mất.
“Có người nhờ bọn tao xử lý mày, cô gái à, cố mà chịu đựng nhé.”
“Long Ngũ phải không?”
Bọn họ lắc đầu: “Đừng hỏi nhiều.”
Tôi nhanh chóng bấm nút trên điện thoại trong túi, gửi đi nội dung đã soạn sẵn, thông tin báo cảnh sát đã hoàn thành.
Tôi giơ điện thoại lên cho họ xem: “Tôi đã báo cảnh sát rồi, giờ các người chạy vẫn còn kịp.”
Sắc mặt họ thay đổi, nhưng tên cầm đầu lại cười: “Cô gái khá thông minh đấy nhỉ? Nhưng tôi muốn xem liệu cô có thể cầm cự được đến khi cảnh sát tới không?”
Nói xong, họ đã vung gậy đánh tới.
Ở đây địa thế hai bên hẹp, vừa hay lại có lợi cho tôi, tôi vừa tránh vừa lùi, chỉ có thể xử lý từng người một.
Nhưng mấy ngày nay tôi đã kiệt sức, hơn nữa họ đều là những người đàn ông lực lưỡng, thực sự khó rồi đây. Cuối cùng, tôi vẫn bị khống chế hai tay.
Họ đã chịu không ít thiệt thòi, nên rất tức giận, một trong số họ nắm chặt nắm đấm lao về phía đầu tôi.
Tôi mở to mắt nhìn, nhưng không thể cử động. Đúng lúc này, có bóng người lướt như gió lao tới, cú đấm nhắm vào đầu tôi bị đánh lệch, những người xung quanh cũng bị đá văng.
Người đó đứng chắn trước mặt tôi, bóng dáng anh ấy như hòa vào hình ảnh của Tiêu Chỉ.
Nhưng anh ấy chắc chắn không phải là Tiêu Chỉ.