Tôi đã kiên trì theo đuổi nam thần suốt ba năm. Anh là một đóa hoa tuyết liên ngàn năm kiêu ngạo rực rỡ, nhưng tôi lại kéo anh ấy vào vũng bùn đen tối của mình. Vì thế tôi cảm thấy bản thân mình đầy tội lỗi, muốn giải thoát cho cả hai.
Vì vậy, sau khi tôi phát hiện anh đang ở bên người phụ nữ khác, anh cau mày nói với tôi, “Lý Thất Hạ, tôi đã chán ngấy em từ lâu rồi,” tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
01
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mong mỏi chờ đợi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở khóa quen thuộc. Tôi liền nằm nghiêng, tạo dáng thành đường cong.
Thấy người đến với vẻ mệt mỏi, tôi hơi ngạc nhiên, vội vàng chui vào chăn: “Lại làm thí nghiệm muộn vậy à?”
“Ờ… đúng vậy, nhóm nghiên cứu của bọn anh phải kiểm tra rồi hoàn thiện báo cáo nên về trễ.” Anh nói rồi đi về phía phòng tắm.
“Đợi đã.”
Anh dừng bước: “Gì vậy?”
Tôi dang rộng tay, làm nũng: “Hôm nay làm việc mệt quá, cần ôm để nạp năng lượng.”
Anh bất đắc dĩ bước tới ôm tôi, nhưng một mùi hương lạ tràn vào mũi tôi. Tôi hít sâu một hơi cảm nhận, đó chắc chắn là mùi nước hoa của nữ, cúi đầu xuống, tôi thấy một vệt son đỏ ẩn sau vai anh.
Tôi buông anh: “Quay lưng lại đi”
“Chuyện gì vậy?”
“Em bảo quay thì cứ quay đi.”
Anh đành phải quay người, ngay lập tức vết son đỏ in trên áo sơ mi trắng hiện rõ trong tầm mắt tôi.
“Đây là gì?”
Tiêu Chỉ kéo áo nhìn qua, ánh mắt lẩn tránh: “Không biết.”
Tôi xắn tay áo: “Ngoài làm thí nghiệm hôm nay anh còn làm gì nữa?”
“… Tụ tập với bạn bè.”
Tôi nheo mắt: “Có cô gái nào không?”
“… Có.”
Tôi luôn tin tưởng anh, nhưng nghe đến đây thì tôi xắn tay áo cao hẳn lên: “Có phải có người phụ nữ nào đó lợi dụng cơ hội đùa giỡn với anh không?”
“… Chắc vậy.”
Tôi nghiến răng: “Là ai? Để em xử lý cô ta!”
Tiêu Chỉ ngây người.
“Đừng làm loạn.”
Tôi không thể tin được: “Em làm loạn?”
Rồi tôi hỏi anh: “Tiêu Chỉ, ý anh là anh thích bị lợi dụng hay là chính anh chủ động?”
“Tuỳ em nghĩ sao cũng được.” Anh lạnh lùng nói rồi đi về phía phòng tắm.
02
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng lại, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc tivi cũ kỹ trong góc phòng, rồi rơi vào trầm tư.
Không biết từ khi nào, người chồng vốn dịu dàng của tôi bắt đầu trở nên không còn kiên nhẫn, không còn chăm chú lắng nghe những câu chuyện vui của tôi, cũng không còn cẩn thận nấu cho tôi bát cháo táo đỏ đường phèn mỗi khi tôi đến kỳ kinh nguyệt đau đớn.
Nhưng có lẽ hiện thực là như vậy, đâu có ai luôn giữ vững lòng trung thành, sự mệt mỏi và xa cách có lẽ mới là lẽ thường của cuộc đời, huống chi tôi vốn dĩ đã kéo anh đi xuống.
Tiếng nước ngừng kêu, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, nằm ở mép giường, để lại một khoảng rộng rãi cho Tiêu Chỉ.
Tiếng bước chân tiến gần, tôi nghe thấy anh thở dài một tiếng, cuối cùng nằm xuống giường, lặng lẽ tắt đèn.
Từ đầu đến cuối anh chẳng giải thích điều gì, nhưng tôi không cần sự giải thích của anh. Nếu anh muốn rời đi, tôi sẵn sàng trả tự do cho anh bất cứ lúc nào.
Dù sao thì đó là điều tôi nợ anh.
…
Một đêm không ngủ, tôi đi làm với đôi mắt thâm quầng khó che giấu, vừa ngồi xuống ghế thì một bóng người đã chạy đến nhanh như cơn gió, đặt một túi bữa sáng tinh tế trước mặt tôi.
Ngẩng đầu lên, một chàng trai đẹp trai đang cười tinh nghịch nháy mắt với tôi: “Chị gấu trúc, hôm nay chơi game với em nhé.”
“Tôi không có thời gian, mà tôi cũng ăn rồi.” Tôi không muốn phí lời với cậu ấy, hôm nay phải sắp xếp xong đống tài liệu này mới có cơ hội đi nhận thưởng quý.
Trương Minh Tinh dường như đoán được suy nghĩ của tôi, nói: “Giải thưởng quý tháng này em nhường cho chị, nhanh lên, chơi với đại thần eSports này một trận, mấy ngày nữa em phải đi thi đấu rồi đấy.”
03
Cái gọi là thi đấu của cậu ấy chẳng qua chỉ là một đám nhóc con tụ tập lại chơi game cùng nhau mà thôi, tôi không muốn làm vỡ mộng “đại thần eSports” này, bĩu môi suy nghĩ một chút, những điều kiện mà cậu ấy đưa ra thực sự hấp dẫn, nên tôi đồng ý: “Được, hôm nay tôi không làm thêm giờ, 5 giờ chiều cùng nhau chơi game.”
“Hay quá! Lát nữa em tới đón chị!”
Cậu ấy liền vui vẻ như con trai nhà địa chủ, tôi chỉ biết lắc đầu bất lực. Sinh ra đã ngậm thìa vàng thật là sướng, chỉ để tìm người chơi game mà sẵn sàng bỏ ra vài nghìn tệ.
Người so với người, không so sánh thì không có đau thương, thật là tức chết đi được, haizz.
Buổi chiều, vừa bước ra khỏi công ty, từ xa tôi đã thấy con trai nhà địa chủ đang vẫy tay, tôi bước tới chỗ cậu ấy.
“Lý Thất Hạ.” Một giọng nói bất ngờ vang lên, tôi quay đầu lại, một người phụ nữ thời thượng mang đôi giày cao gót đang bước tới chỗ tôi.
Tôi nhận ra cô ta, hồi đại học có một nhóm nữ sinh lập một hội fan ngầm cho Tiêu Chỉ, cô ta chính là người đứng đầu, tên là Lâm Ni Na. Trước đây khi biết tôi theo đuổi Tiêu Chỉ, cô ta không ít lần gây khó dễ cho tôi. Nhưng tôi là đai đen Taekwondo, chẳng ai có thể làm gì được tôi.
Cô ta tiến lại gần, nhìn tôi rồi nhìn sang Trương Minh Tinh đang vẫy tay với tôi, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi: “Cô dám lén lút tìm một thằng nhóc đẹp trai sau lưng Tiêu Chỉ? Cô thật là…”
Tôi lạnh lùng cắt ngang: “Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nói bậy, nếu không những chuyện cũ lặp lại thì chẳng tốt đẹp gì đâu.”
Nghe xong câu này, mặt cô ta liền tái xanh, chắc hẳn đã nhớ lại ký ức đau đớn khi dẫn người đến gây sự với tôi và bị tôi đánh cho bầm dập mặt mày.
Cô ta xấu hổ đến tức giận cười lên: “Chột dạ rồi chứ? Đồ đàn bà thô lỗ, nhìn cái cách cô không biết quý trọng như vậy, chẳng trách tối qua A Chỉ lại đến tìm tôi.”
“Cô nói gì cơ?”
“A Chỉ bị cô hành hạ đến nỗi toàn thân đầy vết thương, tối qua còn mệt mỏi ngã vào lòng tôi…” Nói đến đây, khuôn mặt cô ta bỗng ửng đỏ.