Tôi thích Cố Thanh Hoài, suốt từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi hai tuổi.
Những năm đó, trò vui lớn nhất trong giới hào môn là nhìn tôi chạy theo anh ta rồi làm đủ mọi chuyện ngốc nghếch vì anh ta.
Sau này có một người bạn hỏi anh ta, nếu không thích tôi thì sao anh ta lại không từ chối thẳng thừng ngay từ đầu luôn đi.
Cố Thanh Hoài chỉ cười nhạt: “Giữ lại để mua vui ấy mà.”
Dường như từ hôm đó, tình cảm tưởng chừng như sông như biển của tôi bỗng dưng rút hết đi.
Tôi không còn quấn lấy anh ta nữa.
Tháo đi sợi dây chuyền anh ta tặng cũng giống như tháo đi xiềng xích của mối quan hệ và dần dần, tôi cũng trở nên yên lặng hơn.
Khi anh ta có tin đồn tình cảm với người khác, tôi chỉ cười nhạt cho qua.
Khi anh ta dẫn cô bạn gái mới tới buổi tiệc, tôi cũng không còn ghen tuông hay cãi vã.
Sau này, anh ta nói anh thật sự sắp kết hôn rồi, còn tự tay đưa tôi thiệp mời.
Mọi người đều đợi tôi suy sụp, đợi tôi hối hận không kịp.
Người bạn thân nhất của anh ta cũng tức tối hỏi tôi: “Thật sự không đi tìm cậu ta sao?”
Tôi nhíu mày, giọng run rẩy, đứt quãng: “Trần Hiến Châu, lúc anh hỏi câu này, anh có thể xuống khỏi người em trước được không?”
1
Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Hoài dẫn cô bạn gái mới tới tham dự buổi tụ tập bạn bè hôm đó.
Từ lần cuối chúng tôi gặp nhau đã trôi qua ba tháng, đây thực sự là một kỳ tích trong giới hào môn của chúng tôi.
Bạn bè xung quanh nói nhỏ để an ủi tôi: “Triển Nhan, nếu lát nữa cậu không chịu nổi thì hãy tìm lý do để đi trước nhé.”
“Chúng mình tuyệt đối đừng gây chuyện, hôm nay là sinh nhật Giang Việt mà.”
Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Bạn gái mới của Cố Thanh Hoài rất xinh đẹp và cũng rất phù hợp với anh ta.
Khi hai người nắm tay bước vào, mọi người đều vô thức nhìn về phía tôi.
Tôi chỉ ngồi yên lặng, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt.
“Giới thiệu với mọi người, bạn gái của tôi, Lâm Man Thư.”
Khi Cố Thanh Hoài nói đến ba chữ “bạn gái”, ánh mắt anh ta còn lướt nhẹ qua mặt tôi.
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nụ cười không thay đổi, thậm chí lông mày cũng không nhíu lại.
Cố Thanh Hoài không nhìn tôi thêm lần nào nữa.
Trong phòng không khí dần trở nên náo nhiệt.
Khi cắt bánh kem, mọi người vui đùa rộn rã. Trước đây tôi rất thích những lúc vui vẻ như thế này. Sau khi bôi bánh kem lên người khác, tôi thường nắm lấy Cố Thanh Hoài để trốn sau lưng anh ta. Mặc dù anh ta có hơi khó chịu, cho rằng tôi thật trẻ con và vô vị, nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng bảo vệ tôi.
Lần này tôi lại không tham gia vào cuộc vui.
Nhưng những người bạn thân thiết thì không tha cho tôi, họ cầm bánh kem đuổi theo tôi.
Tôi vừa cười vừa trốn tránh, nhưng vẫn luôn tránh xa Cố Thanh Hoài.
Trên mặt và váy đều dính kem, tôi liên tục xin tha. Lúc này, các bạn mới chịu buông tha và đi trêu người khác.
Tôi đi xuyên qua đám đông náo nhiệt để ra ngoài, chuẩn bị vào nhà vệ sinh để lau chùi.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Cố Thanh Hoài đã gọi tôi.
“Triển Nhan.”
Tôi theo phản xạ quay đầu lại.
Ánh đèn hành lang che phủ gương mặt của Cố Thanh Hoài, để lại một vùng tối lớn.
Khoảng cách rất gần, nhưng tôi cũng không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh ta.
“Có chuyện gì vậy?”
Cố Thanh Hoài không nói gì, chỉ nhìn vào cổ tôi: “Em đổi dây chuyền rồi?”
Tôi ngẩn ra một chút, sau đó nhanh chóng tỉnh lại: “Ừ, đổi rồi.”
Trước đó, tôi đã đeo sợi dây chuyền đó suốt bốn năm. Đó là món quà anh ta tặng tôi nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi, cũng là món đồ tôi từng thích nhất.
Anh ta mỉm cười, nụ cười đó tôi có chút không hiểu.
“Lần tụ tập trước sao em không đến?”
Lần tụ tập trước… tôi giật mình, đột nhiên cảm thấy tai hơi nóng. Thực ra tôi định đến, nhưng Trần Hiến Châu hẹn tôi vào phút chót. Hai chúng tôi cùng hủy hẹn với bạn bè.
“Tránh mặt tôi?” Cố Thanh Hoài hỏi thản nhiên.
“Đột nhiên có việc, nên không đi được.”
Cố Thanh Hoài dường như không tin lắm. Nhưng anh ta cũng không truy hỏi thêm: “Em thấy Lâm Man Thư thế nào?”
Tôi trả lời rất chân thành: “Rất đẹp, lịch sự, nhìn là biết cô ấy được giáo dục rất tốt.”
Cố Thanh Hoài nhìn chằm chằm vào tôi: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Vì thế, đột nhiên tôi khá muốn kết hôn.”
“Thế thì tốt, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé.”
Cố Thanh Hoài bỗng cười: “Được, em sẽ là người đầu tiên nhận thiệp.”
Nói xong, anh ta dường như không muốn nói chuyện với tôi nữa, quay lưng đi thẳng.
Tôi cũng không nán lại, vội vàng vào nhà vệ sinh để lau sạch kem trên mặt.
Nhưng vừa tới ngoài nhà vệ sinh, tôi thấy Trần Hiến Châu đang đứng đó hút thuốc.
“Không phải anh đang đi công tác sao?”
Tôi hơi ngạc nhiên, vừa lấy giấy lau mặt vừa hỏi.
Trần Hiến Châu dụi thuốc, từ gương nhìn tôi cười như không cười: “Về sớm.”
“Nếu không sẽ bỏ lỡ vở kịch vừa rồi.”
Tôi xoay người, vo tờ giấy và ném vào mặt anh ấy: “Ý anh là gì hả Trần Hiến Châu.”
Anh ấy không tránh, bị ném trúng nhưng lại có vẻ rất vui: “Sao, anh chỉ đi công tác hai ngày, mà hai người đã muốn nối lại tình xưa rồi sao?”
“Nối lại cái gì chứ, có gì để mà nối.” Tôi bực tức lườm anh ấy.
Trần Hiến Châu gật đầu: “Cũng đúng.”
Nói xong, anh ấy bỗng tiến một bước: “Đừng động đậy.”
“Có chuyện gì vậy?”
Trần Hiến Châu cúi xuống, nâng tay lau đi vết kem dính trên dái tai tôi: “Váy của em cũng bị bẩn rồi.”
“Em biết rồi.”
“Đi công tác về, anh mua cho em một chiếc váy mới, có muốn thử không?”
Khi theo Trần Hiến Châu lên phòng trên lầu, tôi cảm thấy hơi mơ màng.
Thực ra, tôi và anh ấy từ nhỏ đã không hợp nhau.
Anh ấy luôn thích trêu chọc tôi, vừa chê tôi yếu đuối hay khóc lại còn ngày ngày đùa giỡn.
Sau này, khi tôi chạy theo Cố Thanh Hoài, những người khác trong nhóm coi đó như trò vui, nhưng cũng không có ác ý gì.
Chỉ có Trần Hiến Châu là dường như rất ghét việc tôi bám đuổi Cố Thanh Hoài.
Những năm qua, chúng tôi hầu như không liên lạc, nhưng kể từ đêm đó khi mọi chuyện bất ngờ xảy ra, mọi thứ đã thay đổi.
Ban đầu, tôi đã xóa số anh ấy, quyết định từ nay không gặp lại nhau, nhưng Trần Hiến Châu lại có vẻ rất nghiêm túc.
Lần trước chúng tôi gặp nhau, tôi định nói rõ ràng mọi chuyện với anh ấy, nhưng không biết sao lại lần nữa lên giường với nhau.
Hơn nữa, lần thứ hai rõ ràng còn tốt hơn lần đầu rất nhiều.
Thật lòng mà nói, tôi cũng có chút không thể cưỡng lại.
Tôi không thể không ngắm nhìn Trần Hiến Châu qua gương trong thang máy. Một kẻ ngông cuồng không chịu khuất phục, nhưng lại có một ngoại hình rất thu hút.
Khác với những cậu ấm khác, anh ấy lớn lên trong quân đội và đã từng ở trong quân đội vài năm.
Thân hình anh ấy thật sự không thể chê vào đâu được. Tôi nhớ lại cơ bụng và đường nét sắc sảo trên người anh ấy, còn cả những khối cơ rắn chắc.
Tôi nhớ lại việc tôi khóc và mắng anh ấy là đồ cầm thú và rồi đã cào lưng anh ấy đến chảy máu. Anh ấy không những không giận, còn vụng về dỗ dành tôi.
Trong lòng tôi có chút cảm giác khó tả.
“Triển Nhan.”
Trần Hiến Châu bất ngờ kéo tôi sát vào anh ấy: “Em đang nghĩ gì thế, tai em đỏ hết lên rồi.”
“Nghĩ về cơ thể… à không, nghĩ về cách anh giữ dáng thế nào.”
Tôi che mặt, không dám nhìn anh ấy nữa, nhưng trong lòng lại quyết định, tối nay, sẽ là lần cuối cùng.
Khi xong chuyện, tôi nhất định phải nói rõ ràng với anh ấy. Và phải cắt đứt hoàn toàn và giữ bí mật này mãi mãi.
Vừa ra khỏi thang máy, vào đến phòng, Trần Hiến Châu đã ép tôi vào cửa.
Bây giờ anh ấy đã có kinh nghiệm hơn, còn biết đặt tay sau lưng tôi để tránh làm tôi bị đau.
“Đi tắm trước.”
Trong khoảnh khắc giữa nụ hôn sâu, tôi thở dốc đẩy anh ấy ra.