Tình Yêu Tuổi Hai Mươi

Tình Yêu Tuổi Hai Mươi

Tôi thích Cố Thanh Hoài, suốt từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi hai tuổi.

Những năm đó, trò vui lớn nhất trong giới hào môn là nhìn tôi chạy theo anh ta rồi làm đủ mọi chuyện ngốc nghếch vì anh ta.

Sau này có một người bạn hỏi anh ta, nếu không thích tôi thì sao anh ta lại không từ chối thẳng thừng ngay từ đầu luôn đi.

Cố Thanh Hoài chỉ cười nhạt: “Giữ lại để mua vui ấy mà.”

Dường như từ hôm đó, tình cảm tưởng chừng như sông như biển của tôi bỗng dưng rút hết đi.

Tôi không còn quấn lấy anh ta nữa.

Tháo đi sợi dây chuyền anh ta tặng cũng giống như tháo đi xiềng xích của mối quan hệ và dần dần, tôi cũng trở nên yên lặng hơn.

Khi anh ta có tin đồn tình cảm với người khác, tôi chỉ cười nhạt cho qua.

Khi anh ta dẫn cô bạn gái mới tới buổi tiệc, tôi cũng không còn ghen tuông hay cãi vã.

Sau này, anh ta nói anh thật sự sắp kết hôn rồi, còn tự tay đưa tôi thiệp mời.

Mọi người đều đợi tôi suy sụp, đợi tôi hối hận không kịp.

Người bạn thân nhất của anh ta cũng tức tối hỏi tôi: “Thật sự không đi tìm cậu ta sao?”

Tôi nhíu mày, giọng run rẩy, đứt quãng: “Trần Hiến Châu, lúc anh hỏi câu này, anh có thể xuống khỏi người em trước được không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]