Khóe môi Chu Dục bỗng cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Dưới ánh đèn pha, đôi mắt anh như có sao rơi vào, sáng đến mức khiến người ta chói mắt.
“Được.”
“Tôi chờ.”
Chương 13
Sương sớm như tấm lụa pha mực, nặng nề đè lên tán cây rừng mưa biên giới, đến ánh mặt trời cũng không lọt qua nổi.
Đoàn xe dừng lại ở rìa rừng. Hơi nóng từ động cơ nhanh chóng bị không khí ẩm nuốt chửng. Các đội viên nhanh nhẹn nhảy xuống xe.
Một bóng người dừng lại bên cạnh tôi. Không nói gì, những đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ chiến thuật bị lệch trên đầu tôi, từ từ đặt ngay ngắn.
Tôi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Chu Dục sâu thẳm không đáy.
“Chú ý dưới chân, trong khe suối có đá ngầm. Đừng trẹo chân như lần huấn luyện trước.” Giọng anh trầm thấp, không nghe ra cảm xúc.
Anh ta rảnh thật!
“Lo cho bản thân anh đi!”
Anh không nói thêm, xách khẩu súng bắn tỉa rồi lao vào đám cây cối mờ sương.
“Các tổ chú ý!” Tôi ấn nút liên lạc ở cổ, giọng truyền qua kênh mã hóa đến từng đội viên. “Đến vị trí dự định lập tức triển khai. Kênh liên lạc giữ im lặng. Trường hợp khẩn cấp dùng ký hiệu chiến thuật.”
Rừng mưa còn khó chịu hơn tưởng tượng.
Không khí ẩm như bông thấm nước, bọc chặt khiến người ta khó thở. Mỗi bước chân, giày chiến đấu đều lún xuống bùn nửa đốt ngón tay.
Muỗi vo ve quanh lớp lưới chống muỗi. Ngay cả qua lớp vải cũng cảm nhận được sự bực bội của chúng, khiến cả người ngứa ngáy.
Tôi cầm dao rừng, nhanh chóng gạt những bụi cây chắn đường.
Mồ hôi chảy xuống cổ áo dính bùn, mang theo chút mát lạnh.
“Đội trưởng Trình, phía trước năm trăm mét, hướng ba giờ!” Trinh sát Tiểu Lý đột ngột hạ thấp người, tay siết chặt ống kính nhiệt. “Có nguồn nhiệt, số lượng chưa rõ!”
Tôi lập tức ra hiệu cho đội ẩn nấp, rồi tay chân thoăn thoắt leo lên một cây đa lớn bên cạnh, lấy ống nhòm quan sát.
Sương mù dần loãng.
Ba chiếc lều quân màu xanh hiện rõ trong tầm nhìn—dựng dưới sườn đất khuất gió, mép lều được ngụy trang bằng cành cây và dây leo, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện.
Bốn tên địch mặc đồ chiến đấu màu đen đang đi quanh đống lửa. Nòng súng hướng xuống, nhưng ngón tay vẫn đặt trên cò, tư thế cảnh giác không hề lơi lỏng.
“Tiểu Trương và Tiểu Lý vòng ra sau, khống chế thiết bị liên lạc của chúng, đừng để chúng phát tín hiệu cầu cứu. Những người còn lại theo tôi kiềm chế chính diện. Nhớ, giữ lại người sống—cấp trên cần tình báo!”
Đội viên lập tức tản ra.
Một tiếng súng chát chúa đột nhiên xé toạc sự tĩnh lặng của rừng mưa.
Viên đạn lướt qua tai tôi, “phập” một tiếng cắm vào thân cây phía sau.
“Nằm xuống!” Tôi hét lên, lăn người nấp sau tảng đá lớn.
Ngay sau đó, tiếng lựu đạn nổ vang.
Bụi cây phía trước bị sóng xung kích hất tung. Đất và cành lá đổ xuống như mưa.
“Không ổn, chúng đã chuẩn bị trước!” Giọng Tiểu Lý gấp gáp, rồi tiếng súng vang lên. “Tôi hạ một tên đang lao tới!”
Anh rên khẽ. Tôi quay đầu nhìn—một viên đạn sượt qua cánh tay anh, để lại vệt máu đỏ tươi.
“Tìm chỗ nấp! Rút lui luân phiên!” Tôi dựng súng bắn từng phát.
Đồng thời ấn tai nghe báo cáo:
“Chỉ huy! Chỉ huy! Đây là đội đột kích Tây Nam, chúng tôi bị phục kích, yêu cầu chi viện!”
Xẹt—
Bên kia chỉ còn im lặng.
Một tiếng súng nữa vang lên.
Ngực Tiểu Vương nổ tung một vệt máu. Anh cúi nhìn ngực mình không tin nổi, ánh mắt lập tức trống rỗng, rồi chậm rãi ngã xuống. Khẩu súng trường trong tay rơi “bộp” xuống bùn.
Nước mắt dâng lên nhưng tôi ép nó trở lại.
Bây giờ không phải lúc khóc.
Tôi nghiến răng, vừa định đứng dậy thì từ điểm cao vang lên tiếng súng bắn tỉa trầm đặc trưng.
Một tên địch bên lều vừa chuẩn bị bắn liền ngã xuống.
Chu Dục.
Tim tôi siết lại, vừa thở phào vừa lo lắng.
“Rút! Tập hợp tại điểm B!”
Đạn phía sau trút xuống như mưa, bắn tóe lửa trên đá, bùn đất bắn đầy mặt tôi.
Rắc—
Tiếng cành cây gãy vang lên bên tai.
Tôi lập tức cảnh giác, nhanh chóng nép sau thân cây.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, kèm theo hơi thở nặng nề.
Tôi nấp sau thân cây, lắng nghe.
Khoảnh khắc bóng địch xuất hiện trong tầm nhìn, tôi lao ra, một nhát dao kết liễu.
“Tổ hai đoạn hậu! Tổ ba yểm trợ chéo! Rút về điểm B!” Tôi lau máu trên mặt, ra lệnh.
Đạn rượt theo bước chân chúng tôi cắm xuống bùn. Sau lưng vang lên tiếng gào của địch.
Tiếng súng của Chu Dục vẫn không ngừng.
“Đội trưởng Trình, phía đông có mai phục!” Giọng Tiểu Lý vang trong tai nghe.