“Suỵt! Nhỏ thôi! Không thấy mặt đội trưởng Trình đen lại rồi à?”

Đội viên rì rầm bàn tán, ánh mắt qua lại giữa tôi và Chu Dục.

Rảnh quá nhỉ.

Còn có thời gian hóng chuyện.

“Ai còn nói nữa, tập xong chạy thêm năm cây số mang nặng.”

“Tập trung! Lơ là trong huấn luyện, lên chiến trường chính là bia sống!”

Phía sau lập tức yên tĩnh hơn nhiều.

Trên sân huấn luyện, tôi đã không còn là con gà mờ ba năm trước.

Trong giờ cận chiến tay không, đối đầu với một đội viên nam nặng hơn tôi hai mươi lăm ký, tôi tung một cú đá ngang chính xác vào khớp gối anh ta, mượn lực xoay người khóa cổ anh. Động tác nhanh đến mức người ghi chép bên sân suýt không kịp ghi.

Khi vượt chướng ngại, bức lưới leo cao bốn mét tôi không cần dây hỗ trợ. Ngón tay vừa móc vào mắt lưới đã lật người lên. Lúc tiếp đất, giày chiến thuật nện mạnh xuống đệm mềm, bụi bay mù.

Chu Dục thì trầm ổn như ngọn núi cắm rễ trên sân huấn luyện.

Trong bài tập bắn tỉa, anh có thể nằm phục kích trong bùn sâu đến thắt lưng bốn tiếng không nhúc nhích. Ngay cả khi côn trùng bò qua mu bàn tay cũng không chớp mắt.

Khoảnh khắc viên đạn rời nòng, tâm bia trong kính quan sát đã nổ tung dấu đỏ.

Mười viên đạn, tất cả chui vào cùng một lỗ.

Trong cuộc họp diễn tập chiến thuật, tôi đập tay lên bản đồ đề xuất phương án tấn công chính diện. Vừa dứt lời, Chu Dục bỗng giơ tay chỉ vào thung lũng trên bản đồ.

“Chỗ này có bãi cạn ngầm, thiết bị hạng nặng không qua được. Nếu bị phục kích thì coi như chết.”

Anh rút bút đỏ, vạch một tuyến vòng ở sườn bên. Tiếng đầu bút cào trên bản đồ rõ ràng:

“Cử hai tổ vòng ra phía sau từ đây, phối hợp với tấn công chính diện. Ba phút có thể hình thành thế bao vây, giảm ít nhất ba mươi phần trăm thương vong.”

Tôi nhìn chằm chằm đường đỏ đó, khớp tay siết trắng bệch. Cuối cùng chỉ lạnh lùng nói một câu:

“Cứ sửa theo phương án này.”

Rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Phải thừa nhận.

Năng lực chuyên môn của anh vẫn còn đó.

Để anh bớt chướng mắt hơn một chút…

Tôi chọn chỗ ăn cách anh ba bàn chéo góc, khi huấn luyện thì phân nhiệm vụ của anh xa tôi nhất, họp thì luôn để anh phát biểu cuối cùng.

“Đội trưởng Trình! Cấp trên giao nhiệm vụ khẩn!” Một liên lạc viên ôm tài liệu mật chạy vào lều, thở dốc. Tay đưa tài liệu còn run. “Khu rừng hồng sam gần biên giới phát hiện thế lực nước ngoài, nghi mang theo bệ phóng rocket cầm tay, có ý định phá trạm quan sát biên giới của ta. Cấp trên lệnh chúng ta ngày kia tiến vào, tiến hành tiêu diệt!”

Trong lều lập tức im lặng.

Chu Dục bước nhanh tới trước bản đồ, ánh mắt nặng nề quét qua khu rừng hồng sam. Ngón tay anh dừng ở mỏm núi Mỏ Chim.

“Chỗ này cao nhất, tầm nhìn không bị che, có thể bao quát toàn bộ khu trạm quan sát trong ba cây số. Là vị trí bắn tỉa tốt nhất. Nhưng đường lên núi chỉ có một lối, hẹp và dốc, dễ bị phục kích.”

“Tôi dẫn tổ đột kích thâm nhập chính diện, dò hỏa lực địch. Tổ ba yểm trợ cậu lên núi.” Tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào anh trong thoáng chốc. Nỗi lo trong mắt anh gần như tràn ra, nhưng tôi lập tức dời đi. Tôi chỉ vào điểm tập kết trên bản đồ. “Năm giờ sáng mai xuất phát. Bây giờ kiểm tra trang bị.”

Đêm dần sâu.

Đèn pha trên sân huấn luyện vẫn sáng, kéo dài bóng mỗi người.

Tôi ngồi một mình trước giá vũ khí kiểm tra trang bị.

Tiếng giày quân dẫm lên sỏi vang khẽ.

“Nếu có gì thì mai họp nói. Giờ đi nghỉ đi.”

“Nhiệm vụ ngày mai cường độ không nhỏ, đừng lúc nào cũng muốn gánh hết.” Giọng trầm vang lên sau lưng.

Chu Dục cầm hai cốc nước nóng bước tới. Anh đưa một cốc cho tôi. Hơi nước bốc lên làm mờ đường nét gương mặt anh.

“Không cần anh lo.”

Anh không rút tay lại. Nhiệt độ từ cốc nước lan qua thành cốc, trong không khí ẩm nóng ngưng thành những giọt nước nhỏ.

“Đạn không có mắt. Nhiệm vụ quan trọng, nhưng sự an toàn của em quan trọng hơn.” Anh dừng một chút, giọng nhẹ đi như sợ làm tôi giật mình. “Đừng lúc nào cũng lao vào nơi nguy hiểm nhất.”

“Không cần anh dạy tôi làm việc.”

Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nhiệm vụ là nhiệm vụ, công tư phân minh. Đợi xử lý xong lũ rác này, tôi vẫn sẽ gặp anh lần nào đánh lần đó. Anh cứ chờ đi.”