24

Chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn, tôi bị một cậu nhóc bám lấy.

Là thực tập sinh, cứ lượn lờ trước mặt tôi suốt ngày.

Ngọt ngào gọi tôi là “chị ơi”.

Hôm đó ký hợp đồng xong về muộn, lên xe mới phát hiện cậu ấy là người lái.

Cậu ấy đưa tôi về tận cửa, khi tôi vừa bước xuống, cậu đã giơ tay chặn lại.

Tôi lạnh mặt, lảo đảo đẩy cậu ấy ra.

Quay đầu lại, tôi thấy Thẩm An đang đứng trên bậc thềm.

Tôi gọi anh:
“Không qua đỡ em à?”

Nghe thấy giọng tôi, anh mới bước tới, cúi mắt dìu tôi vào nhà.

Về đến nhà, tôi chọc vào trán anh:
“Không giận à?”

Anh im lặng, một lúc sau mới nói:
“Đó là quyền tự do của em.”

Tôi lại chọc vào trán anh, bảo:
“Vậy bây giờ em cho cậu ấy lên nhà nhé.”

“Không được.”

“Không phải anh nói là quyền tự do của em sao?”

Anh im lặng, rồi ra ngoài lấy bánh su kem mang vào.

“Anh sai rồi, em dạy anh, anh sẽ sửa.”

Đúng là tôi đã nói, sau khi kết hôn anh không được hạn chế tự do của tôi.

Tôi ăn bánh, đáp:
“Anh không sai.”

Sau đó nghiêm túc nói với anh, mỗi mối quan hệ của tôi đều là bình thường, không có chuyện bắt cá hai tay.

Nhưng sự lo lắng trong anh không hề vơi bớt, quầng thâm dưới mắt anh ngày càng đậm hơn.

Kể từ khi cậu nhóc đó bám lấy tôi, anh không có một đêm ngon giấc.

Không kiểm tra điện thoại tôi, không hỏi han, chỉ tự mình dằn vặt.

Tôi không hiểu sao anh lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy.

Lại một đêm nữa tôi thức giấc, đối diện với gương mặt anh giả vờ ngủ.

Tôi véo tai anh:
“Hủy rồi hủy rồi, anh quản em, em sẽ nghe.”

Thôi kệ, ba điều kiện, thiếu một cái cũng không sao.

Anh mở mắt, nói:
“Không có gì cần quản, đó là quyền tự do của em.”

Tôi nhìn anh thật lâu, anh dụi đầu vào vai tôi.

Giọng anh trầm trầm:
“Đuổi cậu nhóc đó đi.
“Về nhà sớm, nhớ nhắn cho anh.
“Nếu em đi công tác, nói trước với anh. Mở mắt ra không thấy em, anh sẽ hoảng.”

Những điều kiện ban đầu tôi đặt ra, cuối cùng chẳng cái nào giữ trọn.

Nhưng là tôi tự nguyện.

Ngoại truyện · Thẩm An

01

Tôi đã thầm thích Mạnh Sơ Hòa, rất lâu rồi.

Tôi nghĩ ra vô số cách để theo đuổi cô ấy, cuối cùng đăng ký vào trường đại học mà cô ấy mơ ước.

Nhưng cô ấy lại chọn một trường khác, hai trường nằm ở hai đầu đất nước, một nam một bắc.

Bạn bè chung của chúng tôi nói rằng, sau khi vào đại học, bạn trai của cô ấy thay đổi liên tục.

Nhưng Mạnh Sơ Hòa mà tôi biết rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, khi tôi tỏ tình, cô ấy đỏ mặt từ chối:
“Học sinh cấp ba không được yêu sớm.”

Tôi đã từng lén đến thăm cô ấy.

Hôm đó trời mưa, cô ấy ngẩng đầu nhìn những giọt mưa rơi.

Có lẽ tôi đã nhìn cô ấy quá lâu, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi.

Rồi hỏi:
“Kết bạn nhé?”

Tôi đồng ý, vượt qua hơn một nghìn cây số đến thành phố xa lạ.

Được kết bạn với cô ấy, không lỗ chút nào.

Sau này tôi mới biết, ba mẹ cô ấy đã sớm có gia đình riêng.

Họ giấu cô ấy để cô ấy yên tâm thi đại học, nhưng trước kỳ thi, cô ấy vẫn phát hiện ra.

Lúc đó, tôi nghĩ, đợi tôi tốt nghiệp, trở nên tốt hơn rồi sẽ gặp lại cô ấy.

Sau khi tốt nghiệp, tôi lại nghĩ, đợi có nhà, có tiền tiết kiệm rồi gặp cô ấy sau.

Đứng trước người mình thích, tôi luôn thấy tự ti.

Huống hồ tôi lại là người từ nhỏ đến lớn chẳng giữ được gì cho mình.

Tôi muốn dành cho cô ấy điều tốt nhất, để cô ấy ở bên tôi lâu hơn một chút.

Nhưng rồi, tin cô ấy và Thẩm Dịch yêu nhau đến.

Không sao cả, tôi tự nhủ – không quá hai tuần họ sẽ chia tay.

Nhưng họ không chỉ kéo dài hai tuần, mà là năm năm.

Mạnh Sơ Hòa ít khi đăng bài trên mạng xã hội, trừ khi cô ấy thực sự vui.

Cô ấy đã đăng hai lần.

Một lần là Thẩm Dịch đưa cô ấy đi trượt tuyết, một lần là chiếc bánh kem dâu tây trong sinh nhật của cô ấy.

Tất cả đều là những điều tôi đã ghi vào sổ tay, những điều tôi muốn làm cùng cô ấy.

Khi Thẩm Dịch đưa Mạnh Sơ Hòa về nhà ra mắt, cậu ấy hơi ngẩng đầu, như thể đang nói:
“Nhìn xem, cô gái anh thích sắp kết hôn với em rồi.”

Tôi lúc nào cũng nhút nhát, lúc nào cũng chậm một bước.

02

Thẩm Dịch tham gia tiệc độc thân, cậu ấy say mê một cô gái tóc ngắn.

Lúc nhìn thấy Thẩm Dịch hôn cô gái đó, tôi cảm thấy ngực mình nghẹn lại, vừa chua xót vừa nặng nề.

Mạnh Sơ Hòa biết, cô ấy sẽ đau lòng.

Tôi ngồi trước cửa nhà Mạnh Sơ Hòa, cầm một bao thuốc và một chai rượu.

Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều nghĩ tôi là người ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn tuân thủ quy tắc.

Cấp hai, trường không cho nam sinh để tóc dài qua tai, tôi là người duy nhất cắt tóc húi cua ngay ngày hôm sau.

Tôi tự cho mình thời gian bằng một bao thuốc và một chai rượu.

Bây giờ tôi đã có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm.

Nhưng tôi lại nghe rõ nhịp tim mình đang loạn nhịp vì bất an.

Lúc này, tôi không nghĩ liệu có nên gõ cửa hay không, mà là nếu gõ cửa rồi, nhỡ Mạnh Sơ Hòa từ chối tôi thì sao.

Sự sụp đổ như núi lở, nén lại trong một khoảng thời gian ngắn, rồi quá trình tái thiết sau đó – tôi vẫn luôn một mình đối mặt, và chỉ có thể một mình đối mặt.

Tôi đứng dậy, giơ tay gõ cửa.

Thấy gương mặt cô ấy, lời nói tự nhiên bật ra, không cần suy nghĩ:
“Mạnh Sơ Hòa, anh đến để giật bồ của em trai anh.”

3

Cuối cùng tôi cũng ngủ được.

Trên ngón áp út có một chiếc nhẫn, nghiêng đầu là gương mặt của Mạnh Sơ Hòa.

Nửa năm nay, đây là lần đầu tiên tôi ngủ yên.

Tôi là kẻ nhút nhát, cô ấy cũng vậy.

Cô ấy thích cảm giác chăm sóc tôi, nên tôi cố ý để lộ hết vết thương của mình ra, bày tất cả trước mặt cô ấy.

Sự thầm lặng, bất công và cả ghen tị – tôi đặt hết lên bàn.

Kết quả tốt đẹp, tôi có được một chiếc nhẫn.

Điện thoại có vô số cuộc gọi nhỡ, nhưng tôi không để ý.

Tôi xuống giường, đứng chờ trước cửa từ sớm.

Mãi đến 10 giờ, Thẩm Dịch mới xuất hiện trước cửa.

Quá muộn rồi.

Mạnh Sơ Hòa đã đăng ảnh từ 11 giờ rưỡi đêm qua. Nếu là tôi, tôi sẽ đón chuyến tàu sớm nhất, mất bảy tiếng là về đến nơi.

Cậu ấy nghiến răng, túm lấy cổ áo tôi:
“Anh là anh trai tôi!”

Tôi gạt tay cậu ấy ra, vốn định nói với cậu về chuyện cậu lén xem sổ tay của tôi, rồi sau đó đánh cậu một trận.

Nhưng lúc này, khi cậu ấy đứng trước mặt tôi, những điều đó bỗng trở nên không còn quan trọng.

Không hiểu sao, lời nói cứ thế tuôn ra:
“Nhỏ giọng thôi, cô ấy đang ngủ.”

Ngoại truyện · Dâu tây

Tôi quên mất lý do mình không ăn dâu tây.

Tôi từng nói một cách phóng đại:
“Dâu tây là thứ tệ nhất trên đời.”

Thẩm An không hỏi tại sao, chỉ là từ đó về sau, trong cuộc sống của chúng tôi không bao giờ xuất hiện dâu tây nữa.

Đó là một năm vào mùa đông, có một đứa bé cầm xiên kẹo hồ lô.

Nó nhận ra ánh mắt tôi, liền hỏi:
“Chị ơi, chị muốn ăn không?”

Tôi lắc đầu. Khuya thế này, có tìm cũng chưa chắc đã thấy.

Nhưng Thẩm An không bận tâm, anh tự mình nói:
“Cậu bé đó vừa đi từ hướng này tới, ăn mất một viên, chứng tỏ không xa lắm.”

Gió lạnh thổi, tuyết rơi lất phất, anh cùng tôi đi tìm một xiên kẹo hồ lô.

Cuối cùng, vòng qua mấy con hẻm, chúng tôi tìm thấy người bán rong.

Cắn miếng đầu tiên, tôi chợt nhớ đến mùa hè năm ấy.

Khi đó tôi đã biết ba mẹ không còn hòa hợp, nhưng họ vẫn thề thốt với tôi rằng tình yêu họ dành cho tôi không hề thay đổi, vì vậy tâm trạng tôi vẫn ổn định.

Cho đến ngày hôm đó, một cô bé mặc váy gõ cửa nhà tôi.

Cô bé nói:
“Chị ơi, em đến tìm mẹ em.”

Mẹ tôi từ sau lưng bước ra, bà ngạc nhiên:
“Sao con lại đến đây?”

“Hôm nay là sinh nhật con.”

Ngày hôm đó, mẹ tôi đi cùng cô bé ấy.

Tôi chẳng hỏi han gì, chỉ nhắn tin cho mẹ từ sớm:
“Trên đường về mẹ mua cho con ít dâu tây nhé.”

Tôi canh đúng giờ để đợi bà về.

Nhưng bà quên mất, vì bận tổ chức sinh nhật cho đứa con gái khác.

Bà về nhà lúc 10 rưỡi, nói với tôi:
“Các cửa hàng hoa quả gần nhà đóng cửa rồi.”

Tôi im lặng, xỏ giày ra ngoài, từng bước đi đến cửa hàng hoa quả.

Bà nói dối, cửa hàng chưa hề đóng cửa.

Chỉ là bà không nhìn thấy, hoặc bà đã đọc tin nhắn nhưng mải lo cho sinh nhật của đứa con gái khác mà quên mất.

Tôi xách túi dâu tây về nhà, bà nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi:
“Con nhất định phải ăn dâu tây vào giờ này à? Trong tủ còn có táo mà.”

Tôi nhất định phải ăn dâu tây vào giờ đó sao?

Rốt cuộc tôi đang cố chứng minh điều gì?

Tôi mặc kệ bà, tự mình rửa sạch dâu tây, cắn một miếng.

Chua chát đến nghẹn lòng.

Miếng dâu tây đó khiến tôi sụp đổ, buộc phải chấp nhận rằng – tôi là đứa trẻ chẳng ai cần.

Lúc này, khi cắn miếng kẹo hồ lô mà Thẩm An đã tìm kiếm khắp nơi, tôi như cắn vào quả dâu tây năm ấy.

Nhưng lần này – nó ngọt ngào.

(Kết thúc