12

“Anh cũng ở đây à.”

Thẩm Dịch chào Thẩm An, anh ấy lặng lẽ xoay màn hình laptop về phía mình.

Tôi cắn thêm một miếng bánh bao nhân trứng sữa, ngả người ra sofa, trả lời câu hỏi của Thẩm An.

“Kiểu thứ hai đẹp hơn.”

Anh ấy khẽ “ừm” một tiếng.

Thẩm Dịch cảm thấy không khí có gì đó lạ lùng, nhưng không biết lạ ở đâu, liền ngồi sát lại bên tôi.

“Chị ơi, có phải chị hiểu lầm gì không?”

Vừa nói, cậu ấy vừa định nắm tay tôi, nhưng tôi hất ra ngay.

Không hề biện minh, cậu cúi đầu, nhanh chóng xin lỗi:

“Là em sai rồi.”

Trước đây cãi nhau, luôn là cậu ấy chủ động xin lỗi trước. Nhưng xin lỗi thì xin lỗi, cậu chưa bao giờ thay đổi.

Tôi sớm đã nhận ra sự hời hợt đó, nhiều lần muốn giải quyết vấn đề, nhưng cậu chỉ muốn gạt qua nhanh chóng.

“Ừ.”

Có lẽ cậu ấy không ngờ tôi lại có phản ứng như vậy, thử dò hỏi:

“Có phải bạn em nói gì không hay không?”

Nói rồi lại định kéo tay tôi, nhưng lần này Thẩm An ngắt lời.

“Sơ Hòa, em thấy chiếc váy cưới này thế nào?”

Tôi nhìn theo. Anh ấy có con mắt thẩm mỹ tốt, mẫu váy rất cổ điển.

Tôi gật đầu, Thẩm An tiếp lời:
“Vậy giữ lại nhé.”

Thẩm Dịch bỗng nhận ra mình không thể chen vào cuộc trò chuyện.

Cậu nhìn anh trai, ngơ ngác cất lời:

“Anh?”

Thẩm An im lặng, Thẩm Dịch tự động ghé sát lại anh.

Nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, cậu bất ngờ nói:
“Anh à, cảm ơn anh nhé, anh làm cái PPT này tỉ mỉ quá.”

Cậu ấy tưởng là anh trai đang giúp mình chuẩn bị.

Quả nhiên, câu tiếp theo là:

“Anh gửi cho em một bản nhé.”

Thẩm An cụp mắt, đặt laptop xuống, một tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Sau khi liếc nhìn tôi, anh mới mơ hồ đáp:
“Chưa làm xong.”

“Anh tốt thật, tuần này về nhà em bảo mẹ nấu món ngon cho anh.”

“Anh thích ăn cay đúng không? Em nhớ mà.”

Thẩm Dịch vui vẻ, lại xoay sang tôi:

“Chị ơi, khi nào thì cưới vậy?”

Tôi cắn miếng bánh cuối cùng, nhai chậm rãi.

Thẩm An là người trả lời:
“Một tháng nữa.”

Hương vị bánh bao chưa tan, nhưng lúc này tôi mới ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Thẩm Dịch.

Mùi trái cây, tôi chưa từng dùng loại này.

Thẩm Dịch sững người:
“Sao lại sớm thế?”

Vẫn là Thẩm An đáp lại:
“Sớm định cho chắc.”

Thẩm Dịch nhíu mày:
“Anh, em mới hai mươi lăm thôi.”

Dù nói chuyện với anh trai, nhưng ánh mắt cậu ấy lại hướng về tôi, đầy vẻ trách móc.

Cậu nghĩ rằng đẩy nhanh đám cưới là do tôi quyết định.

Thẩm An hỏi ngược lại:
“Vậy thì sao?”

Thẩm Dịch không trả lời được, liền chuyển chủ đề, ậm ừ lên tiếng:

“Bạn em rủ đi du lịch, chiều nay xuất phát, khoảng nửa tháng.”

14

“Muốn đi thì đi.”

Tôi nuốt miếng bánh bao cuối cùng, cuối cùng cũng lên tiếng.

Dù sao thì cậu ấy cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi.

Thẩm Dịch vui ra mặt, không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Cậu theo thói quen định dụi đầu vào vai tôi.

Nhưng lại bị Thẩm An ngắt lời lần nữa:
“Sơ Hòa, lại đây xem cái này.”

Tôi đứng dậy, đi đến phía sau anh, nhìn qua vai anh ấy vào màn hình.

Không phải PPT, mà là mấy chữ:
“Anh có chút ghen tị.”

Không phải giận dữ, không phải đố kỵ, mà là ghen tị.

Thẩm Dịch đã cầm điện thoại lên, bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch.

Tôi xoay người vào bếp.

Thẩm Dịch phía sau đang gửi tin nhắn thoại cho bạn bè:
“Chiều xuất phát, du lịch độc thân.”

Tôi ôm nửa quả dưa hấu, dựa vào khung cửa, Thẩm Dịch vẫn hào hứng vì chuyến đi sắp tới.

Thẩm An đứng dậy, đi về phía tôi, tiện tay nhận lấy dưa hấu.

Anh thành thạo cắt nhỏ, xếp lên đĩa.

Mang đĩa dưa hấu ra ngoài, anh tiếp tục gọt xoài.

Thẩm Dịch lúc này đang gọi điện trong phòng khách, giọng nói nhỏ đi như cố tình che giấu điều gì đó.

Không khí thoang thoảng mùi trái cây tươi mới cắt.

Tôi không biết anh ghen tị với Thẩm Dịch điều gì.

Chỉ có thể dựa vào cảm giác mà an ủi anh.

Tôi cho phép anh thực hiện quyền của một người chồng chưa cưới – ép anh vào cánh cửa kính mờ trong bếp, đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn ngủi.

15

Trước khi đi, Thẩm Dịch ngẩng đầu nhờ vả anh trai:
“Anh à, anh giúp em chuẩn bị đám cưới nhé. Nửa tháng nữa em về, anh sẽ nhẹ nhõm thôi.”

Thẩm An cúi đầu, im lặng, không đồng ý cũng chẳng phản đối.

Đợi Thẩm Dịch đi rồi, anh mới hỏi tôi:
“Khi nào thì đi thăm bà?”

Tôi đáp:
“Sớm thôi.”

Ngày thứ ba Thẩm Dịch đi du lịch, mẹ cậu ấy gọi điện cho tôi.

Bà kể Thẩm Dịch từng bị bệnh tim khi còn nhỏ, lời nói ngầm ý muốn tôi rộng lượng bỏ qua.

Tôi ậm ừ qua loa hai tiếng, quay đầu nhìn thấy mặt Thẩm Dịch xuất hiện trên hot search.

Có lẽ là tiệc lửa trại, nam nữ trẻ tuổi vây quanh bên ngọn lửa.

Khuôn mặt Thẩm Dịch nổi bật, nắm tay một cô gái tóc ngắn.

Cậu ấy cười rạng rỡ, vui vẻ xoay quanh ngọn lửa.

Dòng chữ bên dưới video ghi:
“Tuổi trẻ thật tuyệt, có thể cùng người mình thích tham gia tiệc lửa trại.”

Tôi bấm vào trang cá nhân của cô gái.

Ban đầu, video nào cũng có bóng dáng Thẩm Dịch.

Lúc thì là cánh tay, khi thì là gáy, hoặc góc áo.

Dần dần, Thẩm Dịch bắt đầu xuất hiện rõ mặt.

Cậu ấy thoải mái phối hợp với yêu cầu của cô gái, chẳng ngại ngần gì.

Tuổi trẻ thật tốt, nhưng tôi không có thời gian bận tâm chuyện của họ.

Thẩm An sắp xếp kín lịch trình của tôi.

Tôi phải đi xem nhà, thử váy cưới, rồi đăng ký kết hôn.

Bận đến mức tối phải ngủ sớm.

16

Thiệp mời mà Thẩm An cẩn thận chuẩn bị cuối cùng cũng đã được gửi đi.

Anh ấy cẩn thận viết tên của cả hai lên từng tấm thiệp, từng nét chữ rõ ràng, ngay ngắn.

Dù chưa từng luyện viết thư pháp, nhưng khi cầm bút, anh ấy cực kỳ nghiêm túc.

Lưng thẳng tắp, đối xử với mỗi tấm thiệp như thể đó là báu vật.

Ban ngày anh bận rộn, ban đêm lại ngồi viết.

Khi tôi đi ngủ, anh xuống chạy bộ. Đợi tôi tỉnh dậy, anh lại tiếp tục viết.

Tôi nghi ngờ mấy ngày nay anh không hề ngủ.

Để anh thư giãn, tôi dẫn anh đi thăm bà.

Tinh thần của bà khá hơn chút, nhưng vẫn không nhận ra người.

Trí nhớ của bà mơ hồ, nắm tay tôi gọi:
“Ngoan nào, về nhà với bà nhé.”

Rồi lại kéo tay Thẩm An, gọi:
“Tiểu Dịch.
“Tiểu Dịch, chăm sóc tốt cho Sơ Hòa nhé.”

Trong mắt bà, tôi vẫn là cô gái nhỏ cần được chăm sóc.

Bà gọi nhầm người, Thẩm An cũng không đính chính.

Anh ngồi xổm trước mặt bà, thuận tiện để bà nắm tay.

Nghiêm túc đáp:
“Cháu biết rồi, bà ơi.”

17

Tinh thần bà lúc tốt lúc xấu, bà nhớ Thẩm Dịch – đây là điều khó giải quyết nhất.

Nhưng Thẩm An tự tin cam đoan với tôi, bảo tôi đừng lo lắng.

“Những gì Tiểu Dịch làm được, anh cũng làm được, thậm chí làm tốt hơn.”

Anh nghiêm túc nói:
“Anh nhất định sẽ khiến bà yên tâm. Anh tốt hơn Thẩm Dịch.”

Thẩm An càng bận hơn – vừa chuẩn bị đám cưới, vừa chăm sóc bà, lại còn về bàn bạc với tôi.

Anh bận đến mức như thể muốn tách mình ra làm ba, nhưng chưa bao giờ than phiền một lời.

Trước đây khi tôi bận, Thẩm Dịch không có tiết sẽ đi chăm sóc bà.

Giờ lại là Thẩm An.

Hẳn bệnh viện có liên lạc của Thẩm Dịch, nên gọi cho cậu ấy.

Một tuần sau khi đi du lịch, cậu ấy gọi điện cho tôi lần đầu.

“Chị ơi, anh có đang chăm sóc bà à?”

“Ừ.”

Cậu ấy có chút hoang mang, trong giọng nói lộ vẻ áy náy:
“Bà bảo anh chăm sóc à? Hay để em về chăm bà nhé, em có thể đến bệnh viện mỗi ngày.”

Sau khi cậu ấy tốt nghiệp, công việc của tôi nhàn hơn.

Tôi có nhiều thời gian đến bệnh viện thăm bà, nhưng dường như cậu ấy lại bận rộn.

Có lẽ ngay cả cậu cũng không nhớ lần cuối đến thăm bà là khi nào.

Nghĩ cũng lạ, khoảng thời gian tôi bận rộn nhất lại là lúc chúng tôi vui vẻ nhất.

Tôi đáp:
“Không cần đâu.”

Cậu ấy đổi chủ đề:
“Đợi em về rồi mình chụp ảnh cưới nhé. Mai mẹ em sẽ dẫn chị đi xem nhà, chỗ nào không hài lòng cứ nói với em.”

Tôi cúp máy.

Trong bếp, Thẩm An đang nướng bánh quy.

Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nhà.

Anh mở loa ngoài, chắc đã nghe thấy cuộc trò chuyện.

Đĩa bánh quy đầu tiên được anh mang ra, đặt vào tay tôi.

Anh bảo:
“Mai chúng ta cũng đi xem nhà.”

Anh suy nghĩ rồi bổ sung:
“Đi cùng mẹ anh.”

Tôi im lặng, anh lại thêm một câu:
“Mai đi xem nhà, rồi đi đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới. Tuần sau làm đám cưới.”

Tôi bật cười:
“Gấp vậy à?”

Anh không phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận:
“Rất gấp.”

18

Sáng hôm sau, mẹ của Thẩm Dịch đợi tôi dưới nhà.

Tôi đã từng gặp bà – lúc đó Thẩm Dịch làm nũng với bà, bà cười rất dịu dàng.

Nhưng tôi không ngờ cách bà đối xử với Thẩm An lại hoàn toàn khác với Thẩm Dịch.

Khi thấy Thẩm An, nụ cười trên mặt bà vụt tắt, thay vào đó là vẻ căng thẳng, cứng nhắc.

Chỉ khi chúng tôi đến gần, bà mới mở miệng:
“Đi xem nhà à?”

Thẩm An gật đầu, ngay lập tức mở cửa xe cho tôi.

Tôi ngồi vào trong, còn bà đứng ngoài xe, có vẻ bối rối.

Phải đến khi Thẩm An lên tiếng, bà mới lên xe, không ngừng lau mồ hôi bằng giấy.

Cả buổi, Thẩm An là người hiểu rõ căn nhà hơn cả mẹ mình, anh giải thích mọi thứ cho tôi.

Anh chỉ vào cửa ra vào:
“Đợi khi em dọn vào, có thể mua một tấm thảm hồng.
“Em chắc sẽ thích.”

Anh chỉ lên đèn chùm đơn giản trên trần nhà:
“Em có thể đổi nếu muốn.”

Màu sơn không hợp mắt tôi, chưa kịp nói, anh đã nhanh miệng:
“Anh nghĩ em cũng không thích màu sơn này, có thể sơn lại.”

Mẹ Thẩm An lặng lẽ đi sau chúng tôi, còn anh chỉ từng góc trong nhà, nói về những dự định của mình.

Mọi thứ đều rất tốt, rất chân thành.

Sau khi đi hết một vòng căn nhà, mẹ Thẩm An cuối cùng cũng tìm được cơ hội.

Bà lên tiếng hỏi:
“Sơ Hòa, con định khi nào cùng Tiểu Dịch đi thử váy cưới?”

Tất cả những việc này đều do Thẩm An lên kế hoạch, nên tôi có chút bối rối, vô thức nhìn sang anh.

Anh là người trả lời câu hỏi của bà:
“Ngày kia.”

“Ngày kia Tiểu Dịch vẫn chưa về mà?”

Không ai đáp lại bà.

Có lẽ bà cũng nhận ra điều gì đó, liền kéo anh vào phòng ngủ.

Tôi vô liêm sỉ, lén lút đi theo để nghe lén.

“Là anh trai, con có ý gì vậy? Con không muốn để căn nhà này làm nhà tân hôn của Tiểu Dịch à?”

“Làm nhà tân hôn.”

“Mẹ biết con từng thích nó, nhưng nó là em dâu của con.”

Thẩm An im lặng, mặc cho bà trách mắng.

Tình cảm của bà thiên vị đến mức này.

Tôi vừa định lên tiếng, Thẩm An đã nói trước:
“Mẹ, con đi đây.”

“Con đi đâu?”

“Đến bệnh viện chăm bà của Sơ Hòa.”

Câu nói này, xé toạc mọi thứ.

“Thẩm An!”

Giọng bà sắc bén, cao vút:
“Nó là em dâu con!”

Tôi nghe thấy Thẩm An đáp lại:
“Sắp không phải nữa rồi.”