TÌNH YÊU KHÔ HÉO HƠN CẢ HOA HỒNG

TÌNH YÊU KHÔ HÉO HƠN CẢ HOA HỒNG

Một tuần trước lễ cưới, Thẩm Tịch Xuyên bắt đầu đi công tác thường xuyên.

Ban đầu anh đã hứa sẽ cùng tôi đến nơi tổ chức lễ cưới để tổng duyệt, nhưng anh lại lỡ hẹn.

Anh rất áy náy, gọi điện cho tôi cả buổi sáng để dỗ dành.

“Đừng ra ngoài, hôm nay gió lớn lắm.”

“Đợi anh về rồi cùng đi nhé, ngoan nào.”

Nhưng tôi đã đến đó rồi. Và tôi cũng đã nhìn thấy anh.

Tôi chưa kịp nghĩ xem đây có phải là bất ngờ mà Thẩm Tịch Xuyên dành cho mình không thì đã thấy anh đứng giữa biển hoa hồng tím được trang trí sẵn, dang rộng đôi tay.

Ngay sau đó, một cô gái mặc váy cưới lao vào lòng anh.

Tôi còn chưa kịp vẫy tay với anh, thì cô ấy đã bị anh ôm chặt. Anh vòng tay siết cô ấy vào trong lòng mình và hôn sâu.

“Anh ghét ghê, nhiều người đang nhìn thế này mà…”

Từ khoảng cách không xa, tôi thấy Thẩm Tịch Xuyên đảo mắt nhìn khắp nơi.

Vài giây sau, anh thả lỏng vẻ đề phòng, bế ngang cô gái lên.

“Ngoan nào, Tụng Tụng, vừa nãy còn bảo không thèm để ý đến anh nữa cơ mà.”

“Lưng em hết đau rồi à?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up