Khi hoàn hồn lại, tôi đã đứng bên ngoài sảnh khách sạn, hứng gió lạnh suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc đó, tôi mới miễn cưỡng gạt bỏ những hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu.

Tôi bấm gọi một cuộc điện thoại.

“Xin chào, tôi đã đổi ý.”

“Tôi muốn nhận công việc, và càng sớm càng tốt.”

“Được, cô Lâm, chúng tôi mong chờ gặp cô tại nước A sau một tuần nữa.”

Sau khi cúp máy, tôi thở hắt ra một hơi dài.

Trước đây, để chuẩn bị mang thai sau khi cưới Thẩm Tịch Xuyên, tôi đã từ bỏ cơ hội thăng tiến ra nước ngoài, dù rất tiếc nuối.

Bây giờ cũng vì anh, tôi chọn rời khỏi mảnh đất mình đã sống gần 30 năm.

Ngay lúc đó, nhạc chuông dành riêng cho cuộc gọi của Thẩm Tịch Xuyên vang lên.

Tôi ngừng lại một chút, xoa xoa khuôn mặt đã tê cóng vì gió lạnh, rồi nhấc máy.

“Hy Hy, em đang ở đâu?”

“Anh sợ em tâm trạng không tốt, không chịu ăn uống đàng hoàng, nên nhờ dì qua nhà ở cùng em. Nhưng dì nói em không có ở nhà, anh gọi cho em mà điện thoại cứ bận suốt…”

Giọng nói của Thẩm Tịch Xuyên ở đầu dây bên kia ngập ngừng, pha lẫn chút vội vàng và dò xét.

“Hy Hy, em… ra ngoài rồi à?”

“Đúng vậy.”

Nhận ra hơi thở của Thẩm Tịch Xuyên ở đầu dây bên kia đột nhiên khựng lại, tôi liền giả vờ như không có chuyện gì.

“Bên đặt váy cưới gặp chút vấn đề, họ liên hệ bảo em qua chỉnh lại kích thước.”

Thẩm Tịch Xuyên thở phào nhẹ nhõm, giọng mang theo chút trách móc dịu dàng.

“Lần sau đừng làm vậy nữa, Hy Hy, anh và dì đều lo lắng cho em.”

“Cho anh thêm một ngày thôi, anh sẽ về với em. Anh thề, trước lễ cưới, anh sẽ không đi đâu nữa.”

Tôi im lặng một lúc, không đáp lại.

“Hy Hy?”

Thẩm Tịch Xuyên gọi thử vài lần tên tôi, giọng đầy thăm dò. Một lúc sau, có tiếng ma sát của vải áo truyền qua.

Có vẻ như anh đang đưa điện thoại ra xa, giọng nói mang theo sự cảnh cáo đầy kìm nén.

“Đừng nghịch nữa, Tụng Tụng. Mau xuống khỏi người anh.”

Cuộc gọi lập tức bị cúp. Sau đó, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Thẩm Tịch Xuyên:

“Công ty báo loại hoa hồng tím ở lễ cưới đột ngột bị hỏng, Hy Hy, mình đổi sang hoa tươi phối màu được không?”

Bị hỏng ư?

Tôi cười nhạt, nhớ lại biển hoa hồng tím mà mình vừa nhìn thấy ban nãy.

Năm mười lăm tuổi, tôi bị ba đuổi ra khỏi nhà giữa đêm.

Thẩm Tịch Xuyên đã tìm thấy tôi trong vườn hoa, nắm lấy tay tôi và chỉ vào bông hoa hồng tím duy nhất trên bãi cỏ.

“Nhìn xem, nó đã nở rồi.”

Hoa hồng tím – suốt đời chỉ yêu một người.

Thật ra, tôi cũng không nhất thiết phải có nó, nhưng Thẩm Tịch Xuyên đã từng thề.

Anh nói sẽ trồng cho tôi thật nhiều hoa hồng tím, sẽ dành cho tôi thật nhiều tình yêu chỉ thuộc về riêng tôi.

Nhưng anh chẳng làm được một điều nào cả.

Tôi cụp mắt xuống, lặng lẽ gõ vài chữ.

“Anh tự quyết đi.”

Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi trên sofa với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Lớn rồi mà còn chẳng biết làm cho người ta yên tâm.”

“Cũng may là Tịch Xuyên chịu bao dung cho con. Sợ nó không ở nhà thì con không chịu ăn uống tử tế nên nhất quyết bảo mẹ đến trông con.”

“Mẹ, con…”

Bà ấy không vui, liếc tôi một cái rồi tự mình nói tiếp:

“Đàn ông tốt không phải lúc nào cũng có. Con nên thấy may mắn vì sớm nắm bắt được một người đầy tiềm năng như Tịch Xuyên, mới có thể giữ được một người đàn ông chính trực như vậy!”

“Mẹ!”

Những lời khen ngợi trước đây từng khiến tôi tự hào giờ đây lại trở nên chói tai. Tôi không thể chịu đựng được nữa, liền ngắt lời bà.

“Con không muốn cưới nữa.”

“Cái gì?”

Mẹ tôi không thể tin nổi, quay sang nhìn tôi.

“Lễ cưới sắp đến, tiền sính lễ mẹ cũng đã nhận rồi, giờ con nói không cưới? Linh Hy, con điên rồi sao!”

Tôi cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại như muốn vỡ òa.

“Anh ấy có người khác rồi…”

“Chát!”

Tôi giật mình, bên má đau đến mức tê dại.

“Linh Hy, con còn định làm loạn đến bao giờ!”

“Với địa vị và thân phận của Tịch Xuyên hiện tại, cậu ấy vẫn chịu cưới con đã là điều khó tin rồi. Con đừng có mà vô lý như thế nữa.”

Tôi sớm đã biết sẽ gặp phải tình cảnh này.

Từ một năm trước, khi công ty của Thẩm Tịch Xuyên niêm yết thành công, mẹ tôi hoàn toàn bị anh ảnh hưởng đến mọi cảm xúc.

Bà vẫn chưa hả giận, xách túi xách lên, trước khi ra khỏi nhà còn hằn học lườm tôi:

“Nếu là Tịch Xuyên, mẹ cũng thấy chán nản với con!”

“Con còn dám nghĩ như thế nữa, đừng nói Tịch Xuyên, đến mẹ cũng không nhận con nữa!”

Ngay sau đó, cánh cửa bị đóng sầm lại. Tiếng động đó, giống như cú tát vừa rồi, nện mạnh vào màng tai tôi.

Từ xa vọng lại những tiếng reo hò, tôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Ở công viên gần nhà, một cặp đôi đang cầu hôn, xung quanh là những người ủng hộ náo nhiệt.

“Anh yêu em!”

“Em đồng ý làm vợ anh nhé?”

Những lời này, Thẩm Tịch Xuyên cũng từng nói với tôi.

Năm tôi 26 tuổi, anh viết tên tôi vào sổ đỏ và hứa sẽ cho tôi một gia đình.

Khi đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, anh cầm cả hai tay đầy những món ăn vặt mà tôi thích, rồi bảo tôi lấy điện thoại trong túi anh ra.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, khi chạm vào chiếc nhẫn, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.

“Linh Hy, cưới anh nhé.”

Nước mắt tôi gần như lập tức tuôn rơi.

Thời gian trôi qua, Thẩm Tịch Xuyên giờ đây không cần phải tiết kiệm cả nửa năm chỉ để mua một chiếc nhẫn bạc đơn giản nữa.

Còn tôi, cũng không còn mong chờ đến ngày cưới nữa.

Gió thu se lạnh vẫn khiến tôi bị cảm.

Tôi mơ màng ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Tin nhắn của Thẩm Tịch Xuyên đến đúng giờ như thường lệ:

“Xin lỗi Hy Hy, anh bận đến mức không để ý, mua nhầm giờ bay mất rồi.”

Anh còn rất bất lực gửi kèm ảnh chụp màn hình vé máy bay khởi hành vào ngày mai.

“Không sao đâu, công việc vất vả quá rồi.”

Thẩm Tịch Xuyên trả lời ngay lập tức:

“Chỉ cần nghĩ đến việc bận xong là có thể về bên em, mấy chuyện cực nhọc này chẳng là gì cả.”

Tôi dừng lại một lúc, không nhắn lại nữa.

Nuốt xuống cảm giác khó chịu dâng lên trong dạ dày, tôi mở email mới nhất. Nằm trên giường, tôi bắt đầu đếm ngược ngày.

Sắp rồi…

Còn 6 ngày nữa, tôi sẽ rời đi.

Hai ngày nay, nhân lúc Thẩm Tịch Xuyên chưa về, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Tôi lật lại từng tấm ảnh chụp chung trước đây của chúng tôi, không nhịn được cảm giác cay xè nơi hốc mắt.

Trong ảnh, Thẩm Tịch Xuyên 18 tuổi ngồi cạnh tôi trên bãi cỏ. Ánh bình minh xuyên qua màn sương, rải những tia nắng đầu tiên xuống, chàng trai và cô gái cười rạng rỡ mà ngượng ngùng.

Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó.

Thẩm Tịch Xuyên cứng đầu gấp chiếc áo khoác đồng phục xanh trắng thật dày, lót lên bãi cỏ ướt đẫm sương cho tôi ngồi xuống.

Anh nói, con gái không được để bị lạnh, nhưng quần áo anh lại thấm ướt hết vì sương sớm.

Lật tiếp, là ảnh chụp chúng tôi năm 20 tuổi.

Trên con phố đông người chen chúc, Thẩm Tịch Xuyên mặc bộ đồ hóa trang, lúng túng nhưng dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

Tôi cũng nhớ ngày hôm đó. Thẩm Tịch Xuyên tháo chiếc đầu hóa trang ra, mồ hôi nhễ nhại, nhưng đôi mắt đen ấy còn lấp lánh hơn cả ngàn vì sao.

Anh nói, những gì con gái khác có, em cũng phải có.

Số tiền lương nửa tháng còn chưa kịp cầm nóng tay, anh đã hào hứng dẫn tôi đến Disneyland…

Từng khoảnh khắc khiến tôi xúc động đều được lưu lại. Nhưng giờ đây nhìn lại, chỉ thấy nực cười.

Còn 4 ngày nữa là đến lễ cưới, Thẩm Tịch Xuyên đã đi công tác về.

Sương sớm vẫn chưa tan hết, anh mang theo hơi ẩm ướt trên người, tay xách theo bữa sáng tôi thích nhất.

Nhưng bộ quần áo lạ lẫm trên người anh lại không phải là những bộ tôi đã xếp vào vali cho anh trước khi đi.

Vừa bước vào nhà, Thẩm Tịch Xuyên lao ngay đến chỗ tôi, ôm chặt lấy tôi:

“Hy Hy, anh nhớ em lắm!”

Mùi nước hoa phụ nữ xa lạ khiến sắc mặt tôi tái nhợt.

Anh lại không hề nhận ra, hào hứng kéo tôi ngồi xuống bàn ăn.

“Hy Hy, ăn sáng trước đã. Nếu không dạ dày em lại khó chịu đấy.”

Anh còn chưa kịp thay bộ quần áo ướt sương đã vội vàng giúp tôi gắp bỏ hành trên tô mì.

Tôi bỗng hỏi:

“Sao không mua loại không có hành ngay từ đầu?”

Hồi vừa lên lớp 10, tôi thường cố ngủ thêm một chút dù phải hy sinh cả bữa sáng.

Thẩm Tịch Xuyên lúc nào cũng mang một phần mì nhỏ đến trường cho tôi.

Tôi không ăn hành, nên mỗi lần mua, anh luôn dặn đi dặn lại chủ quán không được cho hành vào. Đến mức chủ quán còn nhớ rõ mặt anh.

Suốt 12 năm sau đó, tôi chưa từng thấy một cọng hành nào trong đồ ăn của mình.

Thẩm Tịch Xuyên khựng lại, nét mặt thoáng chút bối rối, rồi giải thích:

“Xin lỗi, Hy Hy, anh vội quá, chỉ nghĩ đến việc về nhà gặp em mà quên không dặn chủ quán.”

Tôi mím môi.

Đồ nói dối.

1 giờ sáng.

Tiếng sấm rền vang hòa cùng tiếng mưa tí tách, ầm ầm xé toạc màn đêm.

Tôi mơ màng mở mắt.

Thẩm Tịch Xuyên nằm nghiêng bên cạnh, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên lưng anh, hình bóng anh mờ nhòe trong làn khói thuốc.

Giọng anh trầm thấp, vừa đè nén vừa tha thiết:

“Tụng Tụng, anh chưa bao giờ nghĩ chỉ một ngày xa em lại có thể đau khổ đến thế.”

“Anh nhớ em lắm.”

“Em yên tâm, dù có kết hôn…”

Anh dừng lại vài giây:

“——anh cũng chỉ yêu mình em.”

Đầu tôi như nổ tung một tiếng “uỳnh” chói tai.

Giọng nói dịu dàng đến cực điểm của Thẩm Tịch Xuyên vang lên bên tai tôi, nhưng lại còn dữ dội hơn cả tiếng sấm ngoài cửa sổ. Những lời nói của anh khiến đầu óc tôi nổ tung, tan thành từng mảnh.

Anh vô tình nghiêng đầu, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau – tôi đang khẽ mở mắt nhìn anh.

Scroll Up