03
Tối hôm đó, tôi vừa chợp mắt, thì trợ lý của anh ta gọi cho tôi: “Cô Mạnh, Tổng giám đốc Hoắc đang đào mộ của phu nhân, cô mau đến khuyên anh ấy đi.”
Tôi bật cười, rõ ràng tôi mới là người Hoắc Văn Châu cưới hỏi đàng hoàng, vậy mà tất cả mọi người đều gọi Lâm Diệu là phu nhân, còn gọi tôi là cô Mạnh.
Kể từ sau lần quyết định ly hôn nhưng rồi lại cho anh ta leo cây, Hoắc Văn Châu đã trực tiếp tuyên bố trên trang chủ công ty: Lâm Diệu chính là người vợ duy nhất của anh ta trong đời.
Từ ngày đó, tôi chính thức trở thành trò cười của Bắc Thành.
Tôi nhếch môi, cổ tôi vẫn còn đau âm ỉ.
“Chuyện của anh ta, cứ đến tìm người nhà họ Hoắc, không cần nói với tôi, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Nói xong, tôi liền dập máy.
Tôi không ngờ rằng, Hoắc Văn Châu lại có thể làm ra chuyện đào mộ như thế.
Từ khi anh ta và Lâm Diệu ở bên nhau, số lần chúng tôi bàn về chuyện ly hôn còn nhiều hơn cả số bữa ăn.
Nhưng chưa một lần nào nói chuyện thành công, lúc thì tôi không đồng ý, lúc thì anh ta bị Lâm Diệu lấy đủ lý do kéo đi.
Lần gần đây nhất là hai tháng trước, Hoắc Văn Châu đồng ý đưa cho tôi một nửa tài sản, đổi lấy việc tôi đồng ý ly hôn.
Tôi đã đồng ý.
Nhưng ngay trước ngày ra tòa, tôi phát hiện mình có thai, và thế là tôi cho anh ta leo cây.
Hôm đó, Hoắc Văn Châu đã gọi cho tôi liên tục, còn Lâm Diệu thì ra đi vào đúng ngày hôm đó.
Sau khi ông cụ Hoắc biết chuyện, ông đã tự mình đến nói chuyện với anh ta suốt đêm.
Anh ta có thể không nghe lời bất kỳ ai, nhưng với ông cụ Hoắc, anh ta tuyệt đối tôn trọng và nghe lời.
Sáng hôm sau, Hoắc Văn Châu đã rút hết người đi tìm, và từ đó không còn tìm kiếm khắp nơi như trước nữa.
Chúng tôi cũng không còn nói với nhau một lời nào, chuyện ly hôn cũng không ai nhắc đến.
Khi đó, tôi nghĩ, dù anh ta không còn quan tâm đến tôi, thì ít nhất anh ta vẫn quan tâm đến đứa con.
Nhưng giờ nghĩ lại, việc dùng đứa con để níu kéo một người đàn ông là việc hèn hạ nhất mà tôi từng làm.
Ngày hôm sau, tôi đi phá thai.
Tôi không cao thượng đến vậy, cũng không muốn làm một bà mẹ đơn thân.
Tôi có thể không được yêu, nhưng con tôi nhất định phải sinh ra trong một gia đình trọn vẹn.
Ca phẫu thuật rất nhanh, chiều hôm đó tôi đã xuất viện về nhà.
Giờ không còn con nữa, chuyện ly hôn cũng chỉ còn là thủ tục.
Khoảng thời gian này, Hoắc Văn Châu chưa xuất hiện lần nào, mà cũng phải thôi, anh ta đang bận rộn tìm kiếm người tình nhỏ bé của mình khắp nơi.
Dù thế nào thì anh ta cũng không tin Lâm Diệu thật sự đã chết.
04
Bảy năm kết hôn, đồ đạc của tôi không quá nhiều, cũng chẳng ít.
Tôi gọi người đến, đặt một lò đốt trong sân, những gì có thể đốt, tôi đốt hết.
Trang sức không thể đốt thì tôi đem bán.
Tôi không muốn mang theo bất cứ thứ gì của mình từ căn biệt thự này, cũng không muốn để lại dấu vết nào.
Vậy nên tôi đốt sạch tất cả.
Khi Hoắc Văn Châu về đến nhà, anh ta vừa kịp thấy tôi ném bức ảnh cưới vào lửa.
Tôi có chút ngạc nhiên, vì cả tháng qua không thấy mặt anh ta, cứ tưởng anh ta đã đi tìm chết theo cô ta rồi.
Khói bốc lên mù mịt, ánh mắt anh ta nhìn tôi lạnh lùng, như thể đang nhìn một người đã chết.
Anh ta ôm trong lòng một hũ tro cốt, khi đi ngang qua tôi, Hoắc Văn Châu đột nhiên giơ tay đẩy tôi một cái, nếu không nhờ quản gia nhanh tay đỡ tôi, thì có lẽ giờ mặt tôi đã biến dạng rồi.
Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên, Hoắc Văn Châu thực sự đã điên rồi.
Anh ta dùng cách này để trả thù tôi.
Hoắc Văn Châu “chậc” một tiếng, như thể có chút tiếc nuối.
“Dọn dẹp cho sạch sẽ.”
Nói xong anh ta quay người đi lên lầu.
Một cơn giận vô danh bùng lên từ đáy lòng.
Hoắc Văn Châu nuôi bồ nhí, tôi đã nhịn. Anh ta dùng gia đình tôi để đe dọa, tôi cũng đã nhịn. Lâm Diệu nhiều lần khiêu khích, tôi vẫn nhịn. Thậm chí chuyện say rượu ép tôi mang thai, tôi cũng nhịn được.
Nhịn, nhịn, nhịn… Tôi đã nhịn suốt ba năm trời.
Giờ đây, anh ta lại công khai muốn giết tôi, tôi không muốn nhịn thêm nữa.
Nếu đã vậy, thì tất cả cùng xuống địa ngục đi.
Tôi nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cánh tay của Hoắc Văn Châu và buộc anh ta phải quay lại.
Tôi dồn hết sức mạnh tát thẳng vào mặt anh ta.
Anh ta bị đánh lệch đầu sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào tôi.
Nhìn thấy dấu tay trên mặt Hoắc Văn Châu, trong lòng tôi bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Sáng mai chín giờ, đi ly hôn.”
“Chuyện Lâm Diệu chết không phải do tôi, đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Anh biết rõ tôi mang thai thế nào, và lý do tôi không đến hôm làm thủ tục ly hôn ấy là vì mẹ anh đã kéo tôi về nhà cũ.”
“Chuyện chôn cất người tình nhỏ bé của anh cũng là do mẹ anh đích thân chỉ đạo, bởi vì bà ấy không chịu nổi bộ dạng thảm hại của anh, đừng có đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bố anh.”
Đối diện với những lời giải thích của tôi, Hoắc Văn Châu không có phản ứng gì.
Tôi không quan tâm anh ta có tin hay không, vì điều đó không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi đã nói rất rõ ràng.
Khi bước ra khỏi biệt thự nhà họ Hoắc, tôi cẩn thận nhớ lại câu hỏi của Hoắc Văn Châu.
“Cô đã từng nếm trải cảm giác người trong lòng chết đi chưa?”
Người trong lòng sao?
Ha!
Lúc đó tôi đã trả lời như thế nào nhỉ?
À, nhớ ra rồi.
Tôi đã nói: “Hoắc Văn Châu, anh trong lòng tôi đã chết từ lâu rồi.”
Khi hai người yêu nhau, trong mắt sẽ không nhìn thấy ai khác.
Ngày xưa, tôi không thể nhìn thấy Lâm Diệu.
Giờ đây, Hoắc Văn Châu không thể nhìn thấy tôi.
05
“Nhiều năm tình cảm như thế, cô thật sự cam lòng sao?”
Lộ Minh là bạn chung của tôi và Hoắc Văn Châu.
Trong mối quan hệ tam giác kéo dài suốt ba năm này, mọi tin tức về Lâm Diệu đều do anh ta truyền đến tôi.
Cam lòng sao?
Bảy năm yêu hận giằng co, không phải tôi chưa từng mơ tưởng anh ta sẽ quay lại.
Nhưng khi Lâm Diệu chết, tôi đã hiểu ra rồi.
Đứng ở bất kỳ bên nào cũng đều thua.
Tôi cười khẩy, gạt tàn thuốc trong tay.
Kể từ khi biết về sự tồn tại của Lâm Diệu, tôi đã bắt đầu hút thuốc.
Tôi không thích uống rượu, cũng sợ sau khi uống sẽ làm điều khiến tôi hối hận, nên chỉ biết hút thuốc để tự giải tỏa, cố gắng tìm chút an ủi cho trái tim đã tê dại từ lâu.
Thấy tôi không nói gì, Lộ Minh tiếp tục:
“Lâm Diệu đã chết rồi, cô đã nhịn anh ta ba năm, sao không đợi thêm chút nữa? Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ quay lại tìm cô mà thôi.”
“Huống chi bây giờ cô còn có con, dù A Châu có đồng ý, nhà họ Hoắc cũng sẽ không đồng ý đâu.”
“Tôi không cần họ đồng ý.”
Chuyện tôi phá thai, tôi chưa nói với ai cả.
Lộ Minh thấy khuyên tôi không được, rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, tức giận mắng: “Cô bị điên à? Chưa chắc gì Lâm Diệu đã chết đâu.”
Tôi cau mày: “Ý anh là sao?”
Anh ta im lặng một lúc lâu, rồi như cắn răng quyết định nói hết mọi chuyện.
Lâm Diệu không chết!
Đây là điều mà tôi không ngờ tới.
Lâm Diệu bỏ đi trong cơn giận và gặp tai nạn xe.
Ông cụ Hoắc, để tôi và Hoắc Văn Châu có thể sống yên ổn bên nhau, thêm vào việc tôi mang thai, đã nói dối rằng cô ta đã chết, giấu cô ta đi rất xa để Hoắc Văn Châu từ bỏ.
Nhưng không ngờ cháu trai mình lại phát điên đến mức nửa đêm đi đào mộ.
Bà Hoắc cũng bị ép đến đường cùng, không thể nhìn con trai mình đau khổ mãi được, bà đành nói ra sự thật.
Bây giờ họ đã đón Lâm Diệu trở về rồi.
Lộ Minh thở dài, vẫn cố gắng khuyên tôi lần nữa:
“Không đáng để đến mức ly hôn đâu, Ninh Ninh, tôi thấy rõ trong lòng anh ta có cô mà.”
“Giờ sự thật đã rõ ràng, cô cứ yên tâm sinh con, có gia đình cô và nhà họ Hoắc lo liệu, dù Lâm Diệu có nhảy múa thế nào cũng không thể đụng tới cô đâu.”
“Rồi sau đó thì sao?”
Tôi giơ tay dập điếu thuốc, thờ ơ hỏi lại.
Trong lòng tôi đã hiểu rõ tất cả.
Anh ta ngây ra một lúc, thấy tôi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, những lời còn lại cũng đành nuốt xuống.
Tôi không để ý đến anh ta, tiếp tục hỏi:
“Rồi tôi lại tiếp tục nhẫn nhịn bọn họ như trước đây, nhìn Lâm Diệu thỉnh thoảng đến trước mặt tôi nhảy nhót, bọn họ tiếp tục diễn trò anh rượt đuổi, em chạy trốn như xưa sao?”
“Đến khi tôi sinh con, để con tôi và tôi cùng chịu đựng những thứ này sao?”
“Ngày nào đó nếu Lâm Diệu chán quá, lại làm trò giả chết nữa, thì tôi và con tôi cũng phải đi theo cô ta mà chôn sống sao?”
Tôi chợt cảm thấy thật nực cười.
Nhớ lại cách đây không lâu, anh ta đã bóp cổ tôi, mắng đứa bé trong bụng tôi là “đồ con hoang”, rồi quay lưng đi lại có thể phát điên đến mức chạy đi đào mộ Lâm Diệu.
Vì tin tức của cô ta, anh ta còn quỳ gối trước ông nội mình, chịu phạt ba mươi roi, về nhà lại cố ý đẩy tôi vào lửa.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, tôi biết rõ bản chất tồi tệ bên trong Hoắc Văn Châu.
Trớ trêu thay, sau đó dù anh ta đã biết tin tức về Lâm Diệu, nhưng vẫn không buông tha cho tôi.
Âu cũng là do nhiều năm dây dưa, chung quy lại, rốt cuộc là vì anh ta chưa từng yêu, hay là vì đã hết yêu.