Sau bảy năm kết hôn, “chim hoàng yến” mà Hoắc Văn Châu nuôi đã chán ngấy rồi.
Cô ấy quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu: “Hoắc Văn Châu, tiền tôi đã vơ đủ rồi, còn anh, tôi cũng không cần nữa.”
Tôi lạnh lùng đứng nhìn, chờ xem lần này Hoắc Văn Châu có thể nhịn được bao lâu.
Dù sao thì tình cảnh này cũng đã diễn ra trong suốt ba năm qua.
Nhưng lần này, anh ta lại cười lạnh lùng: “Chỉ là một thú cưng, thật sự nghĩ là tôi sẽ để tâm sao?”
Cho đến khi tin tức về việc cô ấy chết trong một vụ tai nạn xe được lan truyền, người đàn ông vốn dĩ luôn lạnh lùng, vô cảm bỗng chốc trở nên điên cuồng.
01
Sau khi Lâm Diệu chết, Hoắc Văn Châu như mất trí, tự nhốt mình trong phòng làm việc, không ăn không uống.
Tôi gõ cửa, đáp lại tôi chỉ là một chữ lạnh lùng: “Cút.”
Tôi biết tâm trạng anh ta không tốt, định mở miệng xin lỗi.
Nhưng theo phản xạ lại ngậm miệng, cảm thấy mình thật nực cười.
Chúng tôi còn chưa ly hôn, anh ta ngoại tình thay lòng, tại sao tôi lại phải xin lỗi?
Tôi nhìn mâm cơm nguội lạnh trên bàn, nồi canh mà tôi đã hầm suốt năm tiếng cũng đã đông đặc trên bề mặt, thoang thoảng mùi tanh nhẹ.
Cuối cùng tôi đổ hết vào thùng rác.
Giống như tình cảm hai mươi năm của chúng tôi, nếu không vứt bỏ, thì nó sẽ mốc meo sinh giòi.
Làm mình kinh tởm, cũng làm người khác kinh tởm.
Ngày thứ tám, Hoắc Văn Châu cuối cùng cũng ra khỏi phòng.
Anh ta sửa soạn lại, cạo râu, lại trở về dáng vẻ cao ngạo khó gần như trước.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại càng thêm u ám, như thể cái chết của người anh ta yêu là do tôi gây ra vậy.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, chờ đợi những lời tiếp theo. Tôi biết, sắp có một cơn bão ập đến.
Quen biết nhiều năm, bên nhau bảy năm, từ đồng phục học sinh đến váy cưới, tôi vẫn luôn nghĩ, chúng tôi sẽ cùng nhau đi tiếp trên một con đường. Nhưng đi được nửa đường, có người chọn xuống xe, hình như tôi chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận.
“Cô ấy đâu?” Giọng Hoắc Văn Châu lạnh lẽo, không nghe ra chút cảm xúc gì.
Im lặng một lúc, tôi nhẹ nhàng trả lời: “Chôn rồi.”
Sắc mặt Hoắc Văn Châu lập tức tối sầm lại, đôi mắt tràn đầy hận thù nhìn tôi.
“Mạnh Kính Ninh, ai cho phép cô chôn cô ấy?”
“Với đôi tay bẩn thỉu của cô, cũng, xứng, đụng, vào, cô, ấy?” Anh ta nhìn tôi hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một.
Tôi có thể cảm nhận được, nếu không phải vì tôi đang mang thai, anh ta chắc chắn sẽ lao đến bóp chết tôi.
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng anh ta.
Giây tiếp theo, tôi bị anh ta đẩy ngã xuống sofa, bàn tay to lớn siết chặt cổ tôi, từng chút từng chút không khí cuối cùng trong lồng ngực tôi bị ép ra ngoài.
Tôi chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, trước mắt một màu đen tối, bên tai dần dần không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Anh ta điên cuồng nói: “Thật sự nghĩ rằng mang thai rồi thì tôi sẽ không làm gì được cô sao?”
“Một đứa con hoang, cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm sao?”
“Diệu Diệu chết rồi, yên tâm, người tiếp theo sẽ là cô và cái thai trong bụng cô.”
Nỗi sợ ngạt thở khiến tôi cố gắng mở miệng kêu cứu, nhưng cổ họng bị anh ta bóp chặt, không phát ra được âm thanh nào.
Tôi hiểu rằng, Hoắc Văn Châu thực sự muốn giết tôi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, áp lực trên cơ thể tôi biến mất, tiếp theo là tiếng đóng sầm cửa rất lớn.
Ý thức dần quay trở lại, tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
Tôi cầm điện thoại, đặt lịch hẹn phá thai.
02
Tôi và Hoắc Văn Châu lớn lên bên nhau, cũng là một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.
Từ khi ba tuổi, bố mẹ hai bên đã định sẵn cho chúng tôi một cuộc hôn nhân, sau đó, chưa tốt nghiệp đại học chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn.
Cuộc sống sau hôn nhân cũng xem như là vui vẻ và hòa thuận.
Có lẽ do ảnh hưởng từ gia đình, Hoắc Văn Châu đối với mọi thứ đều bình thản, không bao giờ nhượng bộ, không biết yêu thương, lại càng không nói những lời ngọt ngào.
Nhưng sau khi cưới, anh ta vẫn chuẩn bị cho tôi những bất ngờ nhỏ, đến sinh nhật còn tự tay làm bánh cho tôi.
Sau đó như biến ảo thuật, anh ta lấy ra sợi dây chuyền mà tôi đã thích từ lâu, ôm chặt tôi và nói: “Ninh Ninh, anh không phải là người vô cảm, hãy cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ tìm được cách để yêu em.”
“Đừng thất vọng về anh, được không?”
Mỗi lần như thế, tôi đều gật đầu thật mạnh, nhẹ nhàng nói với anh rằng chúng ta còn cả đời để ở bên nhau.
Anh ta cũng từng có những đêm khuya nồng nàn, áp sát tai tôi, thì thầm những lời mật ngọt khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh.
Vậy rốt cuộc mọi thứ đã thay đổi từ lúc nào?
Có lẽ là từ ngày Hoắc Văn Châu gặp Lâm Diệu lần đầu tiên.
Vì tối hôm trước mải mê quá khuya, nên sáng hôm sau tôi không dậy nổi, buổi hẹn đã lên kế hoạch từ trước đành để anh ta đi một mình.
Lâm Diệu là trợ lý của bên đối tác, vừa tốt nghiệp đại học, cả người toát lên vẻ dè dặt.
Cô ấy cười ngại ngùng, trông vừa vô hại lại vừa đáng yêu.
Cô ấy không biết chơi golf, nên mạnh dạn nhờ Hoắc Văn Châu dạy.
Sau đó, hai người nhanh chóng trao đổi liên lạc, từ lúc quen biết đến khi xác định mối quan hệ thậm chí còn chưa đến nửa tháng.
Lâm Diệu cũng đã từ chức ở công ty cũ, chuyển sang làm việc cho công ty của anh ta.
Hoắc Văn Châu mang cô ấy bên mình, bắt đầu dạy dỗ tỉ mỉ từng li từng tí, như đang tỉ mẩn vun trồng một đóa hoa hồng sắp nở rộ.
Buồn cười thay, tôi thậm chí còn không có cơ hội đối mặt trực tiếp với Lâm Diệu.
Hoắc Văn Châu giấu cô ấy rất kỹ, tôi đã từng cố điều tra, nhưng không có kết quả.
Thậm chí, ngay ngày hôm sau tôi còn phải hứng chịu cơn giận của anh ta.
Có lần, tôi đã bỏ ra một số tiền lớn mới lấy được thông tin cá nhân của Lâm Diệu.
Chưa kịp hành động gì, thì tài liệu về tình nhân của bố tôi đã được đặt trước mặt tôi.
Không chỉ có chuyện của bố, mà hầu như tất cả những bí mật của gia đình tôi đều bị lộ ra.
Thái độ cảnh cáo của Hoắc Văn Châu rất rõ ràng, nếu tôi nhắm vào Lâm Diệu, thì mọi chuyện của gia đình tôi sẽ lập tức bị công khai.
Tối hôm đó, tôi đã đập nát mọi thứ trong biệt thự trước mặt anh ta.
Còn Hoắc Văn Châu chỉ ngồi im trên sofa, không thèm quan tâm, lạnh lùng nhìn tôi đập phá.
Ánh mắt ấy, như thể anh ta đang nhìn một kẻ điên.
Nực cười là…
Bây giờ anh ta cũng đã trở thành một kẻ điên.