Ngày ấy, tôi quả thật chỉ biết có anh. Sau đó tôi mang thai rồi cùng anh ra Bắc lập nghiệp, sống trong một căn phòng nhỏ chỉ năm mét vuông.
Mùa đông lạnh buốt thấu xương, tôi vẫn vui lòng giặt giũ, nấu cơm cho anh.
Sau đó, khi anh thất bại trong kinh doanh, tôi lại mang theo đứa con nhỏ trở về miền Nam để trốn nợ cùng anh, vừa nuôi con vừa đi làm, mất mười năm mới trả hết số nợ đó.
Lúc đó, trong lòng tôi vẫn còn hy vọng, dù tôi có chịu bao nhiêu tủi hờn đi chăng nữa, nhưng chỉ cần Phó Bân ở bên cạnh thì tôi đều không để tâm.
Cho đến khi tôi nhìn thấy cuốn nhật ký bị khoá kĩ càng cất trong ngăn kéo của anh ta.
Trong đó, anh ghi lại tình yêu sâu đậm nhiều năm dành cho Tống Tích Ngọc – người vợ góa của chiến hữu.
Những tình cảm mãnh liệt không thể nói ra, chỉ có thể dồn vào trong nhật ký, như những lưỡi dao chí mạng, đâm thẳng vào tim tôi từng nhát một.
Hoá ra người mà anh luôn chăm sóc cẩn thận, người vợ góa của chiến hữu kia, chính là mối tình đầu của anh.
Họ đàng hoàng tận hưởng niềm hạnh phúc của mối quan hệ bí mật này, còn tôi thì bị che mắt.
Nghĩ đến bao năm nay tôi đã dành cho Tống Tích Ngọc tình yêu và sự chăm sóc, tôi thấy buồn nôn.
Nếu lòng chân thành đã bị vứt bỏ, thì tôi cũng không cần nữa.
…
Tôi đi đến ngân hàng, chuẩn bị rút hết số tiền thuộc về mình. Nhưng nhân viên giao dịch thông báo, trong tài khoản không còn đồng nào.
Thời gian rút tiền chính là ngày Tống Tích Ngọc phẫu thuật cầu nối động mạch tim.
Phó Bân đã dùng tiền bồi thường cho cái chết của con trai chúng tôi để chữa tim cho Tống Tích Ngọc sao?
Anh ta dám làm vậy sao?!!!!!
Chương 3
Tôi lao thẳng đến phòng bệnh của Tống Tích Ngọc.
Khi đẩy cửa ra, Phó Bân đang nói chuyện vui vẻ với Tống Tích Ngọc, khiến cô ta tươi cười rạng rỡ.
Nghĩ đến việc anh ta mỗi khi về nhà chỉ đối xử với tôi bằng sự lạnh lùng và im lặng, lòng tôi càng thêm nặng trĩu.
“Chị Huệ đến rồi à? Sao không báo trước với chúng tôi một tiếng? Để anh Phó ra đón chị chứ?”
Thấy tôi mặt mày u ám, Tống Tích Ngọc có chút áy náy tiếp tục nói:
“Chị Huệ đừng trách anh Phó, là tại em sức khỏe yếu. Lại đúng lúc động đất nhà mất điện, anh Phó biết em rất sợ bóng tối nên đã vội vàng chạy đến. Chị đừng giận, hai người đừng vì em mà cãi nhau.”
Tôi không muốn đáp lại cô ta, mà quay sang chất vấn Phó Bân:
“Tại sao lại đụng vào số tiền đó? Anh không biết đó là kỷ vật cuối cùng con trai để lại cho tôi sao?”
Phó Bân, người từng yêu thương con trai nhất, thế mà bây giơg lại nói:
“Kỷ vật gì mà kỷ vật? Em thật sự quá đa cảm! Người đã chết rồi, chẳng phải nên dùng số tiền đó để cứu Tích Ngọc còn hơn sao?”
“Con trai chúng ta nếu biết dì Tích Ngọc khỏe lại, nó ở trên trời chắc cũng sẽ được an ủi. Anh đang tích đức cho con trai, em thì hiểu cái gì!”
Tôi cắn chặt môi, toàn thân run rẩy vì tức giận.
Ngày trước, vì muốn gặp Tống Tích Ngọc khi cô ấy bị bệnh, Phó Bân đã lái xe quá tốc độ trên cao tốc và đâm vào một chiếc xe tải lớn.
Con trai tôi ngồi ở ghế phụ, vì cứu Phó Bân mà dùng thân mình che chắn, bị xi măng và sắt thép xuyên thẳng qua người.
Xe tải đã bồi thường cho chúng tôi một khoản tiền vì lý do nhân đạo.
Cái chết của con trai là nỗi đau cả đời của tôi, và số tiền đó đã trở thành kỷ vật cuối cùng mà con để lại.
Giờ đây, Phó Bân lại tiêu sạch nó vì Tống Tích Ngọc, còn nói một cách chính trực đến vậy, thật đúng là giả tạo đến cực điểm!
Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của họ thêm nữa, quay lưng định rời đi thì Phó Bân liền túm lấy tay tôi.
“Vừa hay, anh có chuyện muốn nói với em. Anh có thể cùng em nhận nuôi một đứa con khác, nhưng điều kiện là em phải đợi anh ba tháng.”
“Chờ khi Tích Ngọc khỏi bệnh, anh phải cùng cô ấy đi du lịch một chuyến để hoàn thành tâm nguyện mà cô ấy chưa kịp làm khi kết hôn với chiến hữu của anh.”
“Tích Ngọc kết hôn với lão Trương chưa lâu thì lão đã qua đời rồi, họ còn chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật.”
“Anh và lão Trương là anh em tốt, chiến hữu thân thiết, anh nhất định phải thay lão hoàn thành tâm nguyện, đưa Tích Ngọc đến những nơi họ đã hẹn ước.”
Sau khi con trai qua đời, tôi mắc chứng mất ngủ, không thể chợp mắt suốt đêm. Bác sĩ đã khuyên Phó Bân nên đưa tôi đi du lịch để giải tỏa tâm lý, nhưng anh ta lại thờ ơ:
“Tiêu tiền vào việc đó làm gì, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là được, cần gì phải tìm chuyện rắc rối.”
Vậy mà giờ anh ta lại có thể lấy cớ hoàn thành tâm nguyện cho chiến hữu để đưa Tống Tích Ngọc đi khắp nơi ngắm cảnh?
Tôi nhìn chằm chằm họ, một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự vô liêm sỉ của cả hai, cười mỉa mai:
“Tùy anh thôi.”
Phó Bân rất hài lòng với sự “thấu hiểu” của tôi, bước lên ôm vai tôi, giọng nói dịu dàng:
“Yên tâm, tất cả đều vì lão Trương, anh và Tích Ngọc hoàn toàn trong sạch. Anh sẽ về nhà sớm thôi.”
Trong lòng tôi nổi lên cảm giác buồn nôn, tôi mạnh tay đẩy anh ta ra rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Ngày hôm sau, tôi đến nghĩa trang thăm con trai thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Khi nhấc máy, giọng một người đàn ông vang lên:
“Tôi là Trương Dũng, đã từng làm chiến hữu với Phó Bân hai năm, chị còn nhớ tôi không?”
Tôi theo phản xạ cúp máy, thần sắc đầy kinh ngạc.
Trương Dũng? Chẳng phải là người chồng đã chết của Tống Tích Ngọc sao?
Anh ta vẫn còn sống ư?
Chương 4
Hóa ra, không giống người đã sớm giải ngũ như Phó Bân,Trương Dũng đã chọn ở lại phục vụ quân đội.
Sau đó, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Trương Dũng gặp tai nạn và mất tích. Mặc dù không tìm thấy thi thể, nhưng sau ngần ấy năm, mọi người đều mặc định rằng anh đã chết.
Không ngờ, anh không chết mà đã được cứu sống sau tai nạn. Tuy nhiên, do chấn thương ở đầu nên anh bị mất trí nhớ. Mãi đến gần đây, Trương Dũng mới hồi phục lại toàn bộ ký ức.
Nhưng anh không thể nào liên lạc được với Tống Tích Ngọc và Phó Bân, nên đành nhờ tôi giúp anh tìm họ.
Nhìn khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm của người đàn ông trước mặt, tôi bỗng dâng lên cảm giác thương hại. Dù không muốn liên lạc với đôi cẩu nam nữ kia, nhưng tôi vẫn nhấc điện thoại lên.
Ngay lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Tống Tích Ngọc.
“Chị Huệ, anh Phó đã đưa em về nhà chăm sóc rồi. Em đã nói không sao, nhưng anh ấy nhất quyết ở lại bên em, còn nói nhà của anh ấy từ nay sẽ là nhà của em. Em đã cố gắng từ chối mà không được.”
“Anh ấy còn nói để em yên tâm ở lại, anh ấy sẽ dọn dẹp hết những thứ không may mắn. Chị Huệ chị à, anh Phó là người đàn ông tốt như vậy, chị nên biết trân trọng đấy.”
Trong bức ảnh, Phó Bân chẳng mảy may để ý rằng đồ đạc của tôi đã bị dọn sạch. Anh ta đang cúi người, dịu dàng trải ga giường cho Tống Tích Ngọc, và sắp xếp cô ta vào ở trong phòng của con trai tôi.
Góc dưới của bức ảnh, di ảnh của con trai tôi bị vỡ nát, hộp tro cốt bằng gỗ đàn hương cũng bị đổ xuống đất.