Ông Chu nhìn tôi: “Cái con bé này…” Ông lắc đầu rồi đi.
Tôi ngồi một mình trong sân, uống hết chén trà. Điện thoại reo. Số của mẹ tôi. Tôi nhìn một lúc, do dự ba giây rồi nhấc máy.
“Niệm Niệm.” Giọng bà nghe rất già. Nửa năm không gặp, bà già đi nhiều quá.
“Mẹ.”
“Mẹ… mẹ muốn đến thăm con.”
Tôi không nói gì.
“Chỉ đến xem thôi, không nói gì khác.”
Tôi nhìn hoa hồng trong sân. Đỏ, hồng, nở rộ rực rỡ.
“Đến đi mẹ.” Tôi nói. “Cửa không khóa.”
Cúp máy, tôi pha một chén trà nữa, đặt lên chiếc ghế đối diện. Tôi không biết bà đến sẽ nói gì. Có lẽ vẫn là “đều là người một nhà”, có lẽ là xin lỗi, hoặc có lẽ không nói gì cả.
Sao cũng được. Vì bất kể bà nói gì, nhà của tôi vẫn ở đây. Căn nhà ba tầng, sân đầy hoa hồng, hồ sơ pháp lý đầy đủ. Không ai dỡ được. Không ai lấy đi được.
720 triệu. 1095 ngày. Xứng đáng.