Trong sân chỉ có một gốc ngân hạnh trăm tuổi, dưới gốc cây buộc một chiếc xích đu thô sơ, và trên khung cửa sổ là miếng hoa giấy cắt dán đã bạc phếch màu.

Đây chính là nơi ta đã sống ròng rã mười sáu năm.

Ta đến gần gốc ngân hạnh, nhìn những vạch kẻ ngay ngắn khắc trên thân cây, bất giác mỉm cười.

Lúc trước, cứ đến dịp năm mới Quốc Tử Giám lại được nghỉ mười lăm ngày. Và trong nửa tháng đó, ta sẽ không được gặp Hoắc Đình Quân.

Ta chỉ biết khắc từng vạch từng vạch lên thân cây.

Một vạch là một ngày, mười lăm vạch khắc xong, ta sẽ được gặp hắn.

Nhiều năm trôi qua, những vạch kẻ đó đã theo cái cây cao lớn dần, bây giờ dù có nhón chân lên cũng không với tới được nữa.

Nhìn những vết khắc, ta bất giác nhẩm đếm.

Một vạch, hai vạch, ba vạch…

Đến khi đếm tới vạch thứ mười lăm, trên bức tường phía sau, đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Công chúa.”

Là giọng của Hoắc Đình Quân.

Chương 10

Tim ta hẫng một nhịp, vội vàng quay đầu lại.

Hoắc Đình Quân đang vắt mình trên bức tường, hệt như lúc còn bé.

Rất nhiều lần trong những năm tháng xưa cũ, hắn cũng thường làm thế. Mượn cớ Quốc Tử Giám được nghỉ để lén lút sang đây, mang cho ta chút điểm tâm, đồ ăn vặt, rồi hỏi ta sống có tốt không.

Bức tường rất cao, dù hắn văn võ song toàn, cưỡi ngựa bắn cung thạo giỏi, vẫn không tránh khỏi có lúc bị ngã nhào.

Ta xót xa đến rơi lệ, lần nào miệng cũng dặn hắn đừng đến nữa, nhưng hôm sau lòng lại vẫn luôn ngóng chờ.

Bây giờ, mười năm sau, Hoắc Đình Quân lại một lần nữa leo qua bức tường này.

Chỉ khác là, hắn không còn ngã nhào, và cũng chẳng mang theo bất cứ thứ gì.

Hoắc Đình Quân đứng trước mặt ta, chưa kịp mở lời, đã bị ta chặn lại.

“Tự ý xông vào hậu cung là tội chết, Hầu gia tới đây làm gì?”

Giọng nói lạnh nhạt xa cách ngàn dặm khiến Hoắc Đình Quân nghẹn họng, chạm phải ánh mắt ta.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra đôi mắt ta rất đẹp, một đôi mắt thu thủy động lòng người.

Thế nhưng, sâu trong đáy mắt lại vô ba vô trần, hệt như một chiếc bình sứ tinh xảo nhưng hoàn toàn vô tri vô giác.

Trong lòng trào dâng những cảm xúc hỗn loạn, Hoắc Đình Quân khẩn thiết mở miệng: “Khinh nhi, theo ta về đi.”

Chỉ trong một ngày, hắn đã điều tra rõ ngọn ngành.

Hai nước hiện đang chĩa mũi nhọn vào nhau, hòa thân đúng là lựa chọn tốt nhất.

Hy sinh một nữ nhi của hoàng tộc để đổi lấy sự bình an cho hàng vạn tướng sĩ, giúp biên cương tránh khỏi chiến hỏa, bất kỳ ai cũng sẽ không chối từ.

Nhưng tại sao, người đó lại cứ phải là ta.

“Nàng từ nhỏ bị nhốt ở đây, chưa từng được hưởng chút phúc phần nào của công chúa, dựa vào đâu hễ có chuyện hòa thân, lại đẩy nàng ra gánh chịu?”

Trái tim Hoắc Đình Quân thắt lại vì đau xót. Hắn nắm lấy tay ta, đặt vào lòng bàn tay ta một viên thuốc.

“Đây là viên thuốc giả chết do phụ thân ta để lại, uống vào có thể che giấu mạch đập và nhịp tim trong ba ngày. Đợi khi qua mắt được mọi người, ta sẽ đón nàng về…”

Hắn nói nhỏ, tính toán tỉ mỉ mọi khả năng, chuẩn bị đâu ra đấy.

Nhưng ta ngắt lời hắn.

“Hoắc Đình Quân, ta không đi.”

Hoắc Đình Quân lập tức bặt tiếng, ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, phải khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ: “Tại sao?”

Nói là đi hòa thân, thực chất chỉ là một con tin. Nếu hai nước xảy ra xích mích, ta sẽ bước đi gian nan ngàn trùng.

Hắn không hiểu, tại sao ta lại không muốn rời đi.

“Có phải nàng sợ sẽ bị phát hiện không? Đừng lo, ta đã thu xếp ổn thỏa mọi bề. Chỉ cần nàng theo ta, ta sẽ đưa nàng về giấu đi, không bao giờ phải quay lại cái chốn hoàng cung ăn thịt người không nhả xương này nữa.”

Vừa nói, Hoắc Đình Quân vừa định kéo tay ta.

Hắn ngỡ ta không đồng ý nên đã dùng mười phần sức lực, nhưng thứ hắn nắm lấy chỉ là một bàn tay lạnh buốt.

Ta không né tránh, mặc cho hắn kéo, nhưng lời nói thốt ra lại như sét đánh ngang tai.

“Hầu gia hiểu lầm rồi, không ai ép buộc bổn cung cả, là tự bổn cung muốn đi hòa thân.”

Đồng tử Hoắc Đình Quân co rút, nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ không thể tin.

“Tại sao?” Hắn hỏi.

Ta ngoảnh lại, nhìn khoảng sân tiêu điều.

So với việc phải chịu muôn vàn ánh mắt lạnh lẽo ở Vĩnh An Hầu phủ, ta thà đi làm một con tin hòa thân còn hơn.

Khi đã rơi xuống tận đáy vực, bất kỳ con đường nào, dù lầy lội hay chật hẹp, cũng đều là một lối thoát.

Ít nhất, ta đã nhận được tình yêu thương duy nhất của Phụ hoàng trong suốt mười mấy năm qua.

“Đi hòa thân thì sao, ở lại lãnh cung thì sao, hoàn cảnh của ta sẽ không thể tồi tệ hơn hiện tại được nữa.”

Một câu nói, lại như mũi tên sắc nhọn xuyên thấu trái tim Hoắc Đình Quân.

Bàn tay hắn đang nắm lấy sao mà gầy guộc, lạnh lẽo đến thế. Lớp áo trên người nàng mỏng manh quá, cả con người ốm yếu mỏng như tờ giấy, phảng phất chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến.

Hắn đã nuôi dưỡng nàng tệ đến mức nào vậy?

Tệ đến nỗi nàng thà đi làm con tin chứ không chịu ở lại?

Tim nhói đau từng hồi, Hoắc Đình Quân run rẩy thốt lên: “Khinh nhi, trước đây là ta có lỗi với nàng, xin hãy cho ta một cơ hội nữa…”

“Hầu gia không cần nói nữa.”