Hắn vội vã muốn bù đắp, nhưng ta không muốn nghe nữa rồi.
Ta quay lại, nhìn chiếc rương đựng đồ vặt vãnh mà Tiểu Đào vừa dọn ra, nhẹ giọng nói.
“Bổn cung sẽ không tố giác Hầu gia tội tự ý xông vào hậu cung. Đây đều là những món đồ Hầu gia từng tặng, xin Hầu gia mang về cho.”
Trong lòng trào dâng chút tủi thân, ta mím môi, hồi lâu mới thốt ra câu cuối cùng.
“Hoắc Đình Quân, ngày diễn ra yến tiệc Tiểu Niên đó, ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chàng và Thái tử.”
“Chẳng phải chàng luôn mong ta chết ở đây sao?”
Chương 11
Một câu nói nhẹ bẫng lại như sét đánh ngang tai, hung hăng giáng thẳng vào trái tim Hoắc Đình Quân.
Không phải vậy…
Hắn muốn giải thích, nhưng trái tim lại bị sự chua xót đột ngột dâng trào chặn lại, không thể thốt ra thêm nửa chữ.
Chỉ có thể trân trân nhìn sự bi thương nơi đáy mắt ta tan biến đi, trở nên xa lạ, hệt như đang nhìn một kẻ xa lạ chẳng chút liên can đến mình.
Ta không cần giải thích nữa.
Ta quay bước vào phòng, Hoắc Đình Quân bị bỏ lại đứng chôn chân tại chỗ, hệt như một kẻ bị ruồng bỏ.
Ngoài trời không biết tuyết đã rơi từ lúc nào, bao phủ cả mặt đất, chỉ ánh lên một màu trắng thê lương.
Phía chân trời văng vẳng truyền đến vài âm thanh, hôm nay là Trừ Tịch, lệnh giới nghiêm đã được gỡ bỏ, ngay cả vùng ngoại ô kinh thành cũng vang vọng tiếng ca múa tưng bừng.
Nhưng điện Thanh Loan này, lại là một mảnh tĩnh lặng như tờ.
Nhìn những mảnh hoa cắt giấy dán trên cửa sổ đã phai màu, Hoắc Đình Quân chợt nhớ ra.
Nhiều năm về trước, điện Thanh Loan vào ngày Trừ Tịch cũng tĩnh lặng như thế này.
Lúc đó, hắn lén trốn vào đây, ngạc nhiên trước sự vắng vẻ, lạnh lẽo nơi này.
Tùy tiện cắt một bông hoa giấy dán lên, nhưng lại không chú ý đến sự tò mò, mới mẻ trong mắt Tiêu Khinh Vũ.
Bây giờ nghĩ lại, đó hẳn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoa cắt giấy.
Giờ đây, những đóa hoa giấy ấy vẫn còn dán trên cửa sổ, chỉ là đã bị mưa gió vùi dập đến rách nát.
Nàng luôn giữ lại, chưa từng gỡ xuống.
Phải chăng vì hắn trao cho nàng quá ít, nên nàng luyến tiếc không nỡ vứt đi?
Hoắc Đình Quân lê từng bước nặng nề đến bên chiếc rương, chỉ thấy trong đó chứa vài món đồ cũ kỹ.
Chiếc trâm gỗ bị gãy, chu sa đã khô cứng, vài bộ y phục không còn vừa vặn.
Và, một bức họa.
Hoắc Đình Quân run rẩy cầm bức tranh lên, lại thấy vô cùng quen mắt.
Là bức chân dung hắn từng vẽ tặng Tiêu Khinh Vũ.
Hôm đó hắn đã học xong bài giảng chính sử của Thái phó, trong lớp buồn chán nên muốn vẽ một thứ gì đó.
Nhưng khi trải giấy ra, lại chợt nhớ tới dáng vẻ của cục bột nhỏ hắn gặp ngày hôm trước.
Là Tiêu Khinh Vũ, Ngũ công chúa bị nhốt trong lãnh cung, người thê tử được Thánh thượng ban hôn cho hắn.
Hoắc Đình Quân vẫn nhớ, hôm ấy hắn đích thân lau đi lớp bụi bẩn trên mặt Tiêu Khinh Vũ, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, thanh tú.
Trái tim hắn bỗng nhiên mềm nhũn đi một góc.
Cứ thế, Hoắc Đình Quân vẽ lại dáng vẻ ấy, rồi mang đến đưa cho Tiêu Khinh Vũ ngay trong ngày.
Thoáng chốc nhiều năm trôi qua, hắn đã sớm quên lãng chuyện này, không ngờ Tiêu Khinh Vũ vẫn còn lưu giữ cho đến tận bây giờ.
Nhìn bức chân dung, hắn bỗng chốc nhớ lại tất cả mọi thứ.
Năm đó Tiêu Khinh Vũ được ban hôn cho nhà họ Hoắc, phụ thân và mẫu thân hắn đã thở vắn than dài suốt nhiều ngày liền.
Nhưng Hoắc Đình Quân khi ấy không hề quan tâm đến chuyện đắc sủng hay thất sủng, chỉ nghĩ rằng duyên phận do trời định, hắn phải đối xử tốt với nàng cả đời.
Nhưng sau này, khi Hoắc Đình Quân chìm nổi chốn quan trường, những toan tính trong lòng ngày một nhiều thêm.
Hắn bắt đầu để ý đến xuất thân của Tiêu Khinh Vũ, để ý đến thân phận phò mã bị giới hạn khắp nơi, rồi trút tất cả những bực dọc lên người Tiêu Khinh Vũ.
Nhưng rõ ràng trước kia, hắn chưa từng bận tâm đến những thứ đó.
Vậy mà hắn của bây giờ, đến cả chính bản thân mình lúc nhỏ cũng không bằng.
Trái tim đau nhói bóp nghẹt, ánh trăng chiếu xuống mặt tuyết, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt.
Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, Hoắc Đình Quân bất chợt nhìn thấy bóng dáng mờ ảo ở mặt sau bức họa.
Hắn lật mặt sau tờ giấy lại, liền nhìn thấy một bức chân dung khác.
Là chân dung của Tiêu Khinh Vũ, lớn hơn nhiều so với bức hắn vẽ, màu sắc cũng tươi tắn, rực rỡ hơn hẳn.
Trong tranh, Tiêu Khinh Vũ mặc bộ hỉ phục màu đỏ tươi rực rỡ, đội phượng quan hà bí, trên môi nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Bên cạnh bức tranh là một dòng chữ nhỏ được nắn nót viết:
[Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Hoắc Đình Quân từng nói với ta, ta không cần phải cô đơn, chàng sẽ ở bên ta trọn đời.]
Ngày tháng ghi ở góc chữ ký, là một ngày trước khi họ thành thân.
Lúc đó Tiêu Khinh Vũ vẫn còn bị giấu giếm sự thật, ngỡ rằng gả cho hắn sẽ có được một đời bình an, hạnh phúc.
Chương 12
Cầm bức tranh trên tay, Hoắc Đình Quân không muốn, cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Tiêu Khinh Vũ khi mới đến Hoắc phủ, nhìn thấy hắn một mực che chở Liễu Như Sương trong vòng tay, nàng đã thất vọng đến mức nào…
Bức họa bị vo tròn, nhăn nhúm vì lực siết mạnh, Hoắc Đình Quân ôm chặt nó vào lòng, khư khư bảo vệ.