Hoắc Đình Quân nói từng chữ chắc nịch. Ta nhìn hắn, rồi bật cười.
Ta cười rạng rỡ, từng giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi, trông như vui mừng đến khóc.
Hoắc Đình Quân nắm lấy tay ta: “Khinh nhi, ta đưa nàng đi nhé.”
Ta không đáp, chỉ bước xuống kiệu theo hắn. Quay đầu lại, ta thấy tất cả kiệu phu đã bị khống chế đè xuống đất.
Ta hỏi: “Chàng nuôi tư binh sao?”
“Không phải tư binh, bọn họ theo ta đã lâu, ít nhiều cũng có lệnh điều động.”
Hoắc Đình Quân phủ nhận, ánh mắt chưa từng rời khỏi ta, tựa như ngoài ta ra, trong mắt hắn không còn chứa nổi một ai khác.
Hắn chỉ về phía con ngựa ô đứng cạnh: “Khinh nhi, lên ngựa, ta đưa nàng đi trước. Đợi mọi chuyện thu xếp xong xuôi, ta sẽ đưa nàng về nhà.”
Ta mỉm cười, khẽ lau giọt lệ vương khóe mắt, trùm chiếc khăn trùm đầu đỏ lên đầu.
Giọng ta đặc sệt nghẹn ngào vang ra từ dưới lớp khăn trùm đầu đỏ: “Hoắc Đình Quân, chàng vén khăn trùm đầu của ta một lần đi. Chỉ khi vén khăn trùm đầu, chúng ta mới thực sự là phu thê.”
Bốn năm trước, chiếc khăn trùm đầu bị chàng hờ hững gạt bỏ, hôm nay hãy tự tay lật nó lên đi.
Dưới lớp khăn mỏng, ta thấy tay Hoắc Đình Quân run rẩy dữ dội, sau đó hắn dè dặt, cẩn thận nâng tay lên.
Ánh đỏ lóe lên, trước mắt bỗng sáng bừng.
Khăn voan đã được vén lên.
Hoắc Đình Quân vận hỉ phục đỏ đứng trước mặt ta, phía sau là đội nghi trượng mười dặm hồng trang.
Đám vệ binh phía sau cầm đuốc sáng rực, hệt như ngọn nến long phượng bập bùng lay động.
Giống hệt như đêm tân hôn động phòng hoa chúc, hắn đã vén khăn trùm đầu của ta.
Ta sắp gả cho hắn rồi.
Dưới ánh nhìn của bao người, ta theo bước Hoắc Đình Quân đi về phía con ngựa ô ấy.
Hoắc Đình Quân nắm chặt tay ta: “Khinh nhi, từ trước là do ta sai. Ngày tháng sau này còn dài, ta sẽ từ từ bù đắp lại cho nàng.”
Hắn cặn kẽ vẽ nên những mong chờ về tương lai. Thế nhưng, bàn tay hắn chợt trống rỗng, thanh kiếm bên hông bị người khác rút ra.
Hoắc Đình Quân giật thót tim, ngoảnh lại, chỉ thấy ta đang nắm chặt thanh kiếm đứng ngay phía sau.
“Tại sao?”
Hoắc Đình Quân không dám tin, rõ ràng đã gương vỡ lại lành: “Khinh nhi, ta đã vén khăn trùm đầu của nàng rồi, nàng là thê tử của ta mà.”
Tại sao lại đối xử với ta như vậy?
Ta nhìn hắn, nơi đáy mắt không còn vương lại chút rung động nào vừa rồi.
Ta chưa bao giờ nói sẽ hòa hảo như lúc ban đầu với Hoắc Đình Quân. Ta chỉ muốn đòi lại một công bằng cho chính mình.
Bốn năm trước, ta đã từng mong mỏi đến nhường nào, mong mỏi được gả cho Hoắc Đình Quân.
Thế nhưng, suốt bốn năm ròng rã, qua vô vàn đêm dài đằng đẵng, trái tim ta đối với Hoắc Đình Quân đã nguội lạnh hoàn toàn. Cái bản ngã từng yêu Hoắc Đình Quân sâu đậm cũng đã chết đi rồi.
Ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện từ rất lâu trước đây của mình.
“Hoắc Đình Quân, cho dù ở Yến quốc phải bước đi trên băng mỏng, ta cũng không muốn quay về.”
Một cây trâm vàng rơi rớt xuống đất, mái tóc dài đen nhánh của ta xõa tung.
Ta đỏ hoe đôi mắt nhìn hắn, nắm chặt một lọn tóc trong tay.
“Kết tóc làm phu thê, ân ái không hoài nghi. Hoắc Đình Quân, trước kia ta và chàng mang trên mình hôn ước, hôm nay ta sẽ cắt đứt mối tơ vương này, cũng cắt đứt đoạn nghiệt duyên này.”
Lời vừa dứt, không đợi Hoắc Đình Quân kịp lên tiếng, chỉ thấy ánh kiếm sắc lạnh chớp lên, một lọn tóc xanh nương theo gió nhẹ rơi xuống mặt đất.
Chương 15
Nhìn lọn tóc dài rơi rụng trên mặt đất, Hoắc Đình Quân không dám tin vào mắt mình.
“Khinh nhi…”
Hắn gọi tên trong vô thức, muốn xông tới, nhưng lại bị ta cản bước.
Ta kề thanh kiếm lên cổ mình, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người đối diện.
Đôi tay run rẩy liên hồi, lưỡi kiếm sắc lạnh từng nhuốm máu tản ra sát khí rợn người, áp sát vào cổ truyền đến những cơn ớn lạnh thấu xương.
Không phải ta không sợ, nhưng ta vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lấy chính tính mạng của mình ra làm mồi nhử uy hiếp.
“Hoắc Đình Quân, vào đúng ngày sinh nhật ta, ta đã từng hứa nguyện, đời này kiếp này không bao giờ gặp lại chàng nữa.”
Lời nói tan biến trong gió, giọng ta nghẹn ngào, bàn tay siết chặt chuôi kiếm thêm vài phần.
“Hôm nay, một là chàng thả ta đi, bất kể là Yến quốc hay chân trời góc bể, ta đi đâu cũng chẳng liên can gì đến chàng.”
“Nếu chàng không chịu, ta chẳng thể tới Yến quốc, nhưng cũng tuyệt đối không theo chàng về.”
Ý tứ trong lời nói của ta đã quá rõ ràng, ta sẽ không đi theo Hoắc Đình Quân.
Nếu để ta đi, chuyện đêm nay có thể bỏ qua không truy cứu.
Còn nếu không chịu buông tha, máu của ta sẽ nhuộm đỏ nơi này.
Nhìn thấy sự kiên quyết của ta, Hoắc Đình Quân đau đớn đến cùng cực, trái tim như bị vò nát.
“Nàng chán ghét ta đến thế sao? Thà chết ở đây, chết ở Yến quốc, cũng không muốn cùng ta trở về?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, vặn lại: “Hoắc Đình Quân, giả sử không có chuyện ta bị ép đi hòa thân, ta không rời đi, liệu chàng có từng nhớ tới ta không?”
“Tất nhiên là ta sẽ…” Hoắc Đình Quân theo phản xạ biện bác, nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ta, hắn lại không thể thốt nên lời nào nữa.