Lời này nghe thật mỉa mai, nhưng trớ trêu thay, ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhận lấy.
“Mẫu hậu dung mạo như tiên trên trời, có thể kế thừa nửa phần thần vận đã là phúc phần của nhi thần rồi.”
Nghe câu đó, Hoàng hậu cười rạng rỡ, đeo vào tay ta một đôi vòng ngọc.
“Đây là vòng tay Mẫu hậu đeo lúc xuất giá, bây giờ trao lại cho con, trong lòng Mẫu hậu lúc nào cũng nhớ đến con.”
Nhìn Hoàng hậu trước mắt, ta chợt ngẩn ngơ.
Lần trước gặp Hoàng hậu, là khi ta còn rất nhỏ.
Lúc đó trời trở lạnh, điện Thanh Loan không có than củi, Tiểu Đào nhường hết áo ấm cho ta, bản thân nàng ấy nhiễm lạnh sốt cao, cả người nóng hầm hập.
Ta lo lắng, lén trốn khỏi lãnh cung, vô tình chạm mặt Hoàng hậu đang dạo chơi trong Ngự Hoa Viên.
Ta quỳ gối trước mặt Hoàng hậu, liên tục dập đầu: “Hoàng hậu nương nương, xin người hãy rủ lòng thương cứu Tiểu Đào, cho gọi thái y đến xem bệnh cho Tiểu Đào.”
Hoàng hậu không nói một lời, cứ nhìn ta dập đầu, cho đến khi trán rướm máu đỏ tươi.
“Con nhãi điên khùng ở đâu ra thế này, mau nhốt nó lại, đừng làm bẩn con đường bổn cung sắp đi.”
Lạnh lùng ném lại một câu, ta liền bị bọn thái giám xông lên lôi đi.
Ta vẫn nhớ, ánh mắt Hoàng hậu khi đó lạnh lẽo xa lạ, chẳng hề giống với bây giờ lấy nửa điểm.
Hóa ra, cái gọi là tình nghĩa và sự nhân từ, chẳng qua cũng chỉ vì ta có giá trị lợi dụng mà thôi.
Sự đạo đức giả đến buồn nôn, nhưng trước mặt bao người, ta chỉ có thể cố gượng cười thốt ra một câu: “Đa tạ Mẫu hậu.”
Tuy nhiên, câu trả lời đó lại không khiến hoàng đế hài lòng.
Ông húng hắng ho, giọng điệu uy nghiêm: “Khang Lạc, ngày đại hỉ, con nên cười nhiều một chút.”
Hoàng đế gọi phong hiệu của ta, ngoài mặt mỉm cười, nhưng giọng điệu lại mang ý nhắc nhở.
Ta khựng lại, hít một hơi thật sâu, gượng ép nở một nụ cười.
Hai người bấy giờ mới hài lòng, tự tay đội khăn trùm đầu đỏ cho ta, để Tiểu Đào dìu ta từng bước đi về phía kiệu hoa.
Tầm nhìn dưới khăn trùm đầu nhuốm một màu đỏ tươi, rực rỡ hỉ khí, nhưng cũng kinh tâm động phách.
Bị che khuất phần lớn tầm nhìn, ta bước từng bước, chỉ có thể thấy một tấc đường ngay dưới mũi chân mình.
Giống như tương lai của ta, cái gì cũng không nhìn rõ, cái gì cũng không thấy được.
Tiếng hỉ nhạc vang vọng bên tai, đội nghi trượng kéo dài dằng dặc nhưng đằng trước chẳng có ai dẫn lối.
Vốn dĩ, đoạn đường xuất giá này, tân lang quan phải là người cưỡi ngựa đi đầu.
Nhưng cả đời này, xuất giá hai lần, ta chưa từng có được điều đó.
Lên kiệu, ta mới có được khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm.
Ta tự vén khăn trùm đầu lên, dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài.
Bốn năm trước gả cho Hoắc Đình Quân, ta không dám làm vậy.
Cho dù bên trong kiệu chẳng nhìn thấy gì, nhưng ta đội khăn trùm đầu ngồi ngay ngắn suốt chặng đường, lưng thẳng tắp.
Vì ma ma nói, chỉ khi khăn trùm đầu không rơi không lệch, phu thê mới sống với nhau dài lâu.
Chỉ vì câu nói đó, ta giữ nguyên tư thế suốt cả chặng đường, đau lưng mỏi eo, nhưng khăn trùm đầu không hề xê lệch lấy một chút.
Nhưng ma ma đã gạt ta.
Qua khe hở của rèm kiệu, nhìn thấy bên ngoài ca múa thái bình, ta siết chặt khăn trùm đầu trong tay, nhắm mắt lại.
Bản thân ta của hiện tại, làm sao còn dám cầu xin cùng một kẻ chưa từng gặp mặt nắm tay nhau đến đầu bạc răng long nữa chứ.
Nghi trượng lắc lư ra khỏi thành.
Sắc trời dần tối, nhưng đoàn người vẫn không dừng lại, cứ thế tiến sâu vào trong núi giữa đêm đen.
Ngay trước khi đến ngọn núi giáp ranh để bàn giao với đoàn sứ thần nước Yến, cỗ kiệu bỗng chao đảo dữ dội.
“Không được nhúc nhích!”
Sau vài tiếng quát nạt, truyền đến tiếng binh khí tuốt khỏi vỏ, cỗ kiệu bị ép dừng lại hoàn toàn.
Đang lúc nghi hoặc, rèm kiệu trước mặt bị kéo ra, một bàn tay với những đốt ngón tay thon dài rõ ràng thò vào.
Ta ngẩng đầu lên, nhưng lại bất ngờ chạm phải một khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Hoắc Đình Quân hông giắt trường kiếm, trên người lại mặc bộ hỉ phục vào ngày cưới ta bốn năm trước.
Hắn đưa tay về phía ta.
“Khinh nhi, đi theo ta, ta tới cưới nàng đây.”
Chương 14
Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh bỗng chìm vào tĩnh mịch.
Ta không thể tin nổi, trân trân nhìn người trước mắt.
Trái tim tưởng chừng đã tê dại đi từ lâu, vậy mà giờ đây lại vụn vỡ đớn đau.
Đã từng, ta mong ngóng câu nói này vô số lần. Nhưng hết lần này đến lần khác, hy vọng lại biến thành tuyệt vọng, ta đã hoàn toàn chết tâm với hắn.
Nhưng tại sao, Hoắc Đình Quân, bây giờ chàng lại đến tìm ta?
Nỗi đau thắt tim không thể kiềm chế, phá vỡ mọi tủi hờn bị đè nén bấy lâu nay, hóa thành những giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mi.
Ta nén nỗi đau, cất lời:
“Hoắc Đình Quân, chàng có biết cướp dâu là tội chết không!”
“Ta biết.” Hoắc Đình Quân nhìn ta, dịu dàng dỗ dành, “Khinh nhi, chuyện trước kia là lỗi của ta, nàng đi theo ta được không?”
“Ta sẽ dựng hiện trường giả là có thổ phỉ ngoài biên ải dạt đến đây cướp bóc, đổ hết mọi chuyện lên đầu Yến quốc.”
“Nàng không cần phải gả cho người mình không yêu, không cần phải chịu đựng ấm ức nữa, chúng ta cùng đi thôi.”