QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/tinh-quan-nhan-doi-cho-dang-cay/chuong-1

Đợi tôi chuẩn bị xong, bước ra mới phát hiện trong nhà đã không còn ai.

Bát đũa vẫn bày bừa trên bàn.

Tôi tự pha cho mình một ly sữa bột, uống xong cũng rời nhà.

Vừa đến cổng bệnh viện thì thấy Lục Viễn và người phụ nữ đi ra cùng nhau.

“Cảm ơn anh Lục đại ca, em không ngờ lại được làm y tá ở bệnh viện, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Em nhất định sẽ làm việc thật tốt, không làm mất mặt anh.”

“Ừ, cố gắng làm việc cho tốt nhé. Anh về đơn vị đây.”

Người đàn ông quay người lại nhìn tôi, thoáng có chút ngẩn người.

Anh ta nhìn đồng hồ, “Anh sắp muộn rồi, nếu em thấy không khỏe thì bảo Ôn Ý đưa em đi khám.”

“Lục đại ca, anh yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Nhiễm.”

“Cảm ơn em, Ôn Ý.”

Nhìn hai người luyến lưu chia tay, tôi lại thấy hơi buồn nôn.

Ôn Ý nhìn theo bóng lưng Lục Viễn rời đi, sau đó liếc tôi một cái, xoay người bỏ đi.

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm cô ta, đi thẳng đến văn phòng viện trưởng.

“Tiểu Nhiễm đến rồi, chỗ nào không khỏe để dì Hạ bắt mạch cho nào.”

Dì Hạ là người theo đuổi cha tôi, đối xử với tôi như con gái ruột.

“Dì Hạ, con không sao, con có chuyện muốn nhờ dì giúp.”

Hôm qua tôi suy nghĩ cả đêm, muốn cha tôi đồng ý cho ly hôn thì phải có người nói giúp.

Người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là dì Hạ.

Vụ tai nạn năm tôi mười tuổi đã cướp đi sinh mạng mẹ ruột của nguyên chủ.

Nếu không phải tôi xuyên tới, nguyên chủ cũng đã chết.

Sau này điều tra ra tai nạn đó không phải ngoài ý muốn, mà là do cha tôi trong lần đi làm nhiệm vụ đắc tội với kẻ thù.

Nên cha tôi rất áy náy, đến nay vẫn chưa tái hôn.

Nhưng dì Hạ không để ý chuyện đó, đã theo đuổi cha gần mười năm, từ cô gái hơn hai mươi tuổi, theo đến thành người phụ nữ hơn ba mươi.

Tôi biết cha tôi cảm thấy có lỗi với dì ấy.

“Dì Hạ, bệnh viện mình mới tuyển y tá à?”

“Không phải tuyển, là xen ngang vào. Mấy ngày trước Lục Viễn nhà con gọi điện cho dì, hỏi xem có vị trí nào không, anh ta có một người bạn chiến hữu mất sớm, để lại người thân muốn tìm việc ở đây, là nể mặt con nên dì mới đồng ý. Sao? Con không biết chuyện này à?”

Nghĩ đến việc người đàn ông đó có thời gian gọi điện cho dì Hạ để xin việc cho người phụ nữ kia, mà lại không có thời gian gọi một cuộc báo bình an cho người vợ mới cưới như tôi, tôi thấy anh ta đúng là… hơi tệ đấy.

Tôi lắc đầu: “Nếu dì không nói, thật sự con cũng không biết.”

Dì Hạ lập tức nhận ra điều bất thường. “Nó không bàn với con sao?”

“Anh ấy ra ngoài mười ngày không gọi một cuộc điện thoại, con còn không ngờ anh ấy lại gọi cho dì.”

“Dì thấy thằng nhóc Lục Viễn này đúng là hồ đồ rồi. Để dì gọi điện hỏi nó rốt cuộc là sao.”

Tôi vội cản lại. “Dì Hạ, chuyện này để sau đi, con tới là có chuyện muốn nhờ dì.”

Dì Hạ đặt ống nghe xuống. “Ừ, con nói đi, nếu dì giúp được nhất định sẽ giúp.”

“Con muốn ly hôn!”

“Cái gì? Con bé này, con tưởng hôn nhân là trò đùa à. Hơn nữa chỉ vì chút chuyện nhỏ thế này không đáng đâu, Lục Viễn chỉ là tốt bụng giúp đỡ con của liệt sĩ thôi mà.”

Tôi thở dài. “Dì Hạ, Ôn Ý là do Lục Viễn lái xe vượt ngàn dặm đưa về, tại sao cô ta lại đến Bắc Kinh?”

“Sao cơ? Nó lái xe đưa về à, chứ không phải đi tàu hả?”

Tôi gật đầu.

Tôi thấy sắc mặt dì Hạ hơi khó coi, nhưng dì vẫn cố trấn an tôi: “Tiểu Nhiễm, con đừng nghĩ nhiều. Lục Viễn là người có trách nhiệm, nó có nói với dì rồi. Người phụ nữ kia chưa từng thấy sự phồn hoa của thủ đô, muốn đến Bắc Kinh phát triển nên nó mới đưa cô ta về. Lúc ấy chắc nó chỉ nghĩ đơn giản là giúp thôi.”

Giọng dì Hạ càng lúc càng nhỏ, có lẽ dì cũng hiểu, Lục Viễn đã có vợ, nên tránh xa mới đúng. Dù muốn giúp, cũng hoàn toàn có thể mua vé tàu cho cô ta tự đến.

“Dì Hạ, con không nghĩ nhiều. Chồng của Ôn Ý là người ở quân khu Tây Bắc, cô ta cũng là người Tây Bắc. Nhà cửa, gốc gác đều ở Tây Bắc.”

“Cô ta từ bỏ người thân, rời xa quê hương đến một nơi xa lạ như Bắc Kinh, không chỗ dựa, vì điều gì?”

Dì Hạ nhíu mày, có vẻ hơi thiếu tự tin nói: “Có thể công việc ở Bắc Kinh tốt hơn!”

“Công việc mà đơn vị sắp xếp cho vợ liệt sĩ không tốt sao?”