Thái độ khinh miệt của tôi rõ ràng đã khiến Tô Lạc tức giận, cô ta nghiến răng nói:
“Trình Vân, cô còn kiêu ngạo gì chứ? Cha mẹ, chồng, cơ thể lành lặn, cô đều không có, cô dựa vào đâu mà coi thường tôi?”
Tôi nhìn cô ta có chút thương hại, thực lòng hỏi:
“Tôi có phẩm chất đạo đức tự chủ, có kiến thức và kỹ năng có thể đóng góp cho xã hội, có lý tưởng tự lập và không cam chịu sa ngã, điểm nào không hơn cô?”
Chúng ta không thể chọn cha mẹ của mình, không thể kiểm soát chồng mình mãi mãi, và một cơ thể lành mạnh cũng sẽ dần suy yếu khi tuổi tác tăng lên.
Những gì Tô Lạc nói chẳng qua đều là những thứ bên ngoài gắn lên thân thể, giống như trang sức hay lụa là gấm vóc, nhưng thực chất không phải là thứ thuộc về chúng ta từ khi sinh ra, đến khi chết cũng không mang theo. Nếu dành cả đời để theo đuổi những thứ ấy thay vì tập trung vào bản thân, thì quả là lộn ngược thứ tự.
“Trình Vân, cô quả thật là vẫn kiêu ngạo như xưa.”
Phó Hoa Trần xuất hiện, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa tôi và Tô Lạc, nhưng người anh ấy bảo vệ lại không phải là tôi.
Mắt Tô Lạc sáng lên, khoác lấy tay anh ấy và nói:
“Anh đến rồi à.”
Phó Hoa Trần kéo cô ta đứng sau lưng mình và nói:
“Anh sợ em bị bắt nạt.”
“Tổng giám đốc Phó đúng là có trí tưởng tượng phong phú, lo sợ bảo bối nhỏ của anh bị kẻ tàn phế như tôi bắt nạt.”
Tôi lạnh lùng nói, Phó Hoa Trần cười nhạt:
“Người ta vô tình đổ rượu vang lên váy dạ hội của cô, cô không phải cũng đã đẩy người ta xuống hồ bơi sao. Lẽ ra tôi phải sớm nhận ra cô là loại phụ nữ khẩu phật tâm xà từ lâu rồi.”
Chuyện đó xảy ra từ hơn mười năm trước, vậy mà Phó Hoa Trần vẫn lôi ra.
Nhưng sự thật là cô ta định nhân lúc tôi thay đồ, đẩy tên anh họ bỉ ổi của cô ta vào phòng để quấy rối tôi, rồi bêu xấu tôi trước đám đông. Tôi phát hiện ra trước, đẩy cô ta xuống hồ chỉ là trả đũa.
Bản năng mách bảo tôi muốn giải thích, nhưng rồi lại buột miệng nói:
“Còn anh thì sao, thích một người phụ nữ ai cũng đã nằm qua thử qua à?”
Phó Hoa Trần với vẻ mặt thất vọng nhìn tôi, đáp:
“Trình Vân, cô nhắm vào Tô Tô là vì ghen tị, nhưng cũng không cần tỏ ra không có giáo dưỡng như vậy. Cha mẹ Tô Tô trọng nam khinh nữ, khi còn học cấp ba đã bắt cô ấy nghỉ học để vào xưởng làm việc, kiếm tiền chữa bệnh cho em trai.
Khi vào xưởng thì bị người ta lừa mới vào hộp đêm làm việc, nơi đó không phải là chỗ mà một cô gái yếu đuối như cô ấy có thể trong sạch sống sót. Kiếm đủ tiền rồi, có căn nhà nhỏ cho mình, cô ấy sẽ thi vào hệ đại học dành cho người lớn, sống cuộc đời theo cách riêng của mình.
Còn cô thì sao, hưởng thụ giáo dục tầng lớp thượng lưu mà không chịu tiến thủ, lại đi mỉa mai những người có số phận khốn khó. Trình Vân, nếu cô sinh ra ở tầng lớp dưới, chưa chắc cô đã làm tốt được như Tô Lạc.”
Hóa ra đây chính là lý do Phó Hoa Trần coi thường tôi.
Tôi giấu hai tay run rẩy dưới tấm ga giường.
Chồng tôi đã hoàn toàn phủ nhận giá trị nhân cách của tôi.
Căn phòng im lặng.
Đột nhiên, tiếng vỗ tay phá tan bầu không khí nặng nề.
Chương 6
Lê Trần tựa vào cửa, giọng châm biếm:
“Ài dà, thật là cảm động. Tuy nhiên, nhân vật này vẫn hơi sáo rỗng, nhưng cậu chủ nhà giàu mà, mấy ngàn năm nay đều thích cứu người trong lầu xanh. Nhưng khi nói đến đạo đức hôn nhân, tốt nhất đừng có nói quá lên, Phó Hoa Trần, anh chỉ là một kẻ ngoại tình còn cắn ngược lại người khác. Quen anh tôi cảm thấy mình như dính cả tiền án, làm tôi thấy toàn thân bẩn thỉu.”
Nói xong, Lê Trần còn rụt vai lại, lẩm bẩm hỏi tôi lọ xịt khử trùng ở đâu.
Phó Hoa Trần mặt đầy kinh ngạc, sắc mặt tối sầm:
“Lê Trần, sao anh lại ở đây… chẳng lẽ là vì Trình Vân?”
Tôi ngồi thẳng dậy, nói:
“Lê Trần, đánh gãy chân hắn cho tôi.”
Nếu không phải vì địch đông tôi ít, lại thêm việc tay tôi không cử động được, tôi đã tát cho Phó Hoa Trần mấy cái khi hắn mắng tôi rồi.
Lê Trần xắn tay áo, tung một cú đá xoáy khiến Phó Hoa Trần ngã xuống đất, nói:
“Đã bảo rồi, nếu đối xử tệ với Trình Vân, tôi sẽ đánh anh đến nỗi tìm không ra răng!”
Cuối cùng, Phó Hoa Trần được Tô Lạc đỡ ra ngoài với dáng đi khập khiễng, tuy nhiên chân không gãy, nếu không nhà họ Phó đã chẳng nhịn nổi rồi.
Khi hai người họ đã đi hết, tôi im lặng một lúc rồi hỏi:
“Thật sự giống như Phó Hoa Trần nói sao?”
Tôi là một tiểu thư lười biếng, không biết cảm thông, tôi càng bắt nạt Tô Lạc thì tôi càng đê tiện?
Lê Trần phủi bụi trên người, như đọc được suy nghĩ của tôi, trả lời:
“Nghe hắn nói nhảm thôi, cái cô Tô gì đó bỏ học vì mang thai ngoài ý muốn từ thời cấp ba, nhiều lần phạm lỗi bị gia đình cắt đứt quan hệ, vào hộp đêm thì như cá gặp nước. Cái hình tượng đóa hoa kiên cường chỉ có tên ngốc kia tin, tôi chỉ cần tra một chút là biết ngay, chồng cô tự tin quá rồi, chẳng thèm kiểm chứng gì cả.”
Tôi nhất thời cứng họng, theo phản xạ đáp trả:
“Chồng của anh!”
Lê Trần rót nước cho tôi, đồng tình:
“Phải phải, chồng tôi là do tôi mù mới chọn.”
Tôi không nhịn được cười, sau khi cười một hồi thì nói:
“Chiều nay tôi sẽ chuyển vào viện dưỡng lão nhà họ Phó.”
Ngoài việc phục hồi chức năng tốt hơn, còn có ba lý do.
Thứ nhất, tôi muốn làm lớn chuyện Phó Hoa Trần đánh tôi đến tai các bậc trưởng bối, dù Phó Hoa Trần có dùng tiền bịt miệng, việc tôi đáng thương đứng trước Phó phụ và Phó mẫu kể hết mọi chuyện, dù hắn có quyền lực đến đâu cũng không thể che giấu.
Thứ hai, viện dưỡng lão có an ninh rất nghiêm ngặt, Tô Lạc muốn đến để khoe khoang cũng gần như không thể, tôi cũng chẳng muốn đôi co với cô ta.
Cuối cùng là kế hoạch trả thù của tôi sắp thực hiện, chuyển địa điểm có lợi cho việc bảo vệ an toàn của tôi, chịu một lần để rút kinh nghiệm, giờ tôi ngoài bản thân ra không nên đặt hy vọng vào bất kỳ ai khác.
Chương 7
Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù tất nhiên là gây rắc rối cho công ty của Phó Hoa Trần.
Mười năm là khoảng thời gian rất dài, nếu không ghi nhớ cẩn thận một số chuyện, thì lời hứa dù chân thành khi đó cũng sẽ bị người ta quên mất.
Chẳng hạn như cổ phần công ty mà Phó Hoa Trần chuyển nhượng cho tôi.
Tỷ lệ không lớn, nhưng nếu tôi bán đi, cộng thêm danh phận Phu nhân nhà họ Phó, lời đồn rằng công ty sắp phá sản sẽ lan nhanh, nghe nói Phó Hoa Trần phải ngồi xe lăn do thư ký đẩy từ bệnh viện về công ty họp khẩn. Giờ đây, tin đồn hắn mắc bệnh nan y, không còn khả năng quản lý công ty, đang rộ lên khắp nơi.
Lê Trần là đại diện của tôi toàn quyền xử lý việc này, một là do tôi đi lại khó khăn, hai là vì với tư cách là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lê, đám cáo già trong công ty không dám giở trò với anh.
Phó Hoa Trần xuất hiện đúng lúc tôi đang nghe tiếng chuông thông báo của Alipay khi tài khoản nhận được mười triệu.
“Trình—Vân——!”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt như muốn xé tôi ra:
“Dù cô có làm thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không rời xa Tô Lạc, cô cũng đừng mong có chuyện chúng ta nối lại tình xưa!”
Nối lại tình xưa ư? Ha, từ ngữ thật thích hợp.
Tôi và Phó Hoa Trần, như hai mảnh gương vỡ không bao giờ có thể ghép lại, những mảnh vụn khi vỡ đã khắc sâu vào linh hồn tôi, khiến tôi khóc, khiến tôi đau.
“Chẳng lẽ là do tôi khiến mọi chuyện ra nông nỗi này sao?”
Tôi lạnh lùng phản bác, Phó Hoa Trần tiến tới, thẳng tay bóp cổ tôi:
“Cô còn dám lên mặt? Hử? Ai cho cô gan hùm mật gấu vậy? Nếu không phải vì cô luôn chiều ý tôi, gia cảnh cũng đủ tốt để giúp tôi giành gia sản, cô nghĩ tôi muốn cưới một con cọp cái như cô sao? Làm gì cũng phải báo cáo với cô, cô cau mày một chút cũng phải dỗ, gây chuyện gì cũng phải dọn dẹp đống bừa bãi của cô, chết tiệt, tôi thực sự phát ngán với cô rồi! Người khác chịu đựng được, sao cô lại không, dám đến tận chỗ của Tô Lạc gây sự, tôi nên giết quách cô đi cho rồi!”
Gương mặt Phó Hoa Trần trong mắt tôi như một con quỷ dữ, chưa bao giờ tôi thấy hắn xa lạ đến vậy. Như thể suốt hai mươi năm qua, người mà tôi nghĩ yêu mình chỉ là ảo tưởng, và khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở địa ngục.
Phó Hoa Trần không hề nương tay, hơi thở của tôi dần trở nên khó khăn, nước mắt sinh lý chảy ra từ mắt tôi:
“Anh… chưa từng… dù chỉ một giây…”
Yêu tôi sao?
Khi tôi sắp hỏi ra câu đó thì điện thoại của Phó Hoa Trần đổ chuông, hắn vội vàng nghe máy, vừa nghe vừa hỏi:
“Tô Tô, có chuyện gì vậy!”
Tôi như một con cá chết nằm trên thớt, khó nhọc lấy lại hơi thở, hoàn toàn không nghe được Tô Lạc ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng sau khi cúp máy, Phó Hoa Trần tức giận đá văng ấm nước, trừng mắt nhìn tôi:
“Trình Vân, nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô!”
Sau khi Phó Hoa Trần rời đi, tôi cố nén đau và gọi điện cho luật sư:
“Tôi muốn thấy thỏa thuận ly hôn trong đêm nay.”
“Bên tổng Phó chắc sẽ không đồng ý…” – đầu dây bên kia có chút ngập ngừng.
Tôi lạnh lùng nói:
“Vậy anh bảo hắn xem lại camera ở bệnh viện đi, vừa nãy Phó Hoa Trần suýt bóp chết tôi, để hắn dùng đó làm điều kiện đòi lợi ích từ nhà họ Phó. Nếu không ly hôn, tôi sẽ không để hắn được lợi gì đâu.”