Tôi không biết cơn đau tiếp theo sẽ thế nào.

Tôi chỉ nghĩ rằng, hôm nay cũng là sinh nhật của tôi.

Phó Hoa Trần, tại sao anh không nhớ?

Chương 3

Các bạn có biết cảm giác khi mười ngón tay bị bóp nát là như thế nào không?

Ngón tay là nơi ít mô cơ bao phủ nhất, dưới lớp da mỏng là xương, dụng cụ tra tấn kẹp vào khớp thứ hai của ngón tay, cứ thế ép vào, ép vào rồi ép vào, xương phát ra tiếng kêu răng rắc méo mó, rõ ràng nói với não rằng: ngay cả khi phẫu thuật, đời này ngươi cũng thành kẻ tàn phế rồi.

Mười ngón tay kết nối với trái tim, để ngăn tôi cắn lưỡi tự tử, miệng tôi bị nhét một miếng giẻ, tôi cắn đến tê nướu, mắt đỏ ngầu, cuối cùng nằm trên sàn không ngừng co giật.

Trước khi bất tỉnh trên bàn mổ, tôi tự nhủ, Trình Vân, đừng chết, đừng cúi đầu, đừng tha thứ cho bất cứ ai.

Có lẽ là đau đớn đến cùng cực, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi mơ một giấc mơ.

Tôi mơ thấy bản thân mình hai mươi tuổi, vừa đủ tuổi đã vội vàng kết hôn với Phó Hoa Trần. Tôi giống như một người điên hét lên:

“Đừng lấy Phó Hoa Trần! Đừng yêu anh ấy!”

Nhưng tôi của tuổi hai mươi nhíu mày nói:

“Tại sao? Phó Hoa Trần yêu tôi lắm, chúng tôi chia sẻ mọi bí mật, chúng tôi là người yêu tâm hồn đồng điệu, tình yêu của chúng tôi kéo dài hai mươi năm, anh ấy rất tốt với tôi mà.”

Tôi khóc và nói:

“Anh ấy thay lòng rồi! Anh ấy thay lòng rồi!”

Trình Vân hai mươi tuổi giơ chiếc nhẫn kim cương mười carat trên tay, nói:

“Đây là viên kim cương mà Phó Hoa Trần đặc biệt sang Nam Phi mua, anh ấy bay đến Paris làm riêng trong một tháng. Lúc cầu hôn, anh ấy còn khóc trước cả tôi, tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy rất yêu tôi. Nếu chị thực sự là tôi của mười năm sau, vậy chị phải biết chứ, trên đời này chỉ có anh ấy yêu tôi nhất, anh ấy thề với tôi sẽ không bao giờ phản bội tôi.”

Tôi đúng là biết.

Tôi biết rằng Phó Hoa Trần từng yêu tôi đến nhường nào, vì thế mới có niềm tin vào hôn nhân, vì thế khi biết đến sự tồn tại của Tô Lạc, tôi vẫn không nỡ buông tay. Nhưng tình yêu chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, luôn chỉ là từ ngữ mà con người áp đặt.

Người yêu sẽ thay lòng, lời thề sẽ phai nhạt.

Tôi giơ đôi tay quấn băng gạc, nói:

“Là thật đấy, anh ấy đã vứt nhẫn cưới, vì một kẻ thứ ba mà biến tôi thành kẻ tàn phế. Ngay vào ngày sinh nhật của tôi.”

Có lẽ gương mặt đau khổ của tôi không thể nào lờ đi, Trình Vân hai mươi tuổi chạm vào mặt tôi, mím môi nói:

“Đừng khóc, đừng tự trách, hãy yêu lấy bản thân.”

Ý thức dần quay lại, trên mặt tôi vẫn còn đọng nước mắt, Trình Vân hai mươi tuổi vẫn mấp máy miệng như muốn nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ, bỗng dưng tôi rùng mình mở mắt ra, không ngờ bên cạnh lại có một người đàn ông.

Áo len cao cổ màu đen kết hợp với khăn choàng caro xanh thẫm, mái tóc vuốt ngược để vài lọn tóc rơi tự nhiên, lông mi còn đọng sương, trông cả người phong trần nhưng đầy mạnh mẽ. Lúc này, anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt sâu lắng.

Một người quen cũ đã mười năm không gặp.

“Lê Trần… sao anh lại ở đây?”

Tôi kinh ngạc.

Lê Trần cười lạnh:

“Tiểu thư, tôi nhận được tin từ viện trưởng, đã ngồi chuyến bay đêm từ Seattle, chuyển tiếp mười mấy tiếng mới đến được bên cạnh cô, không phải chỉ để nghe một câu tại sao tôi lại đến đây. Thay vì hỏi cái đó, tốt nhất cô nên giải thích cho tôi, chuyện cô suýt trở thành tàn phế là thế nào, vị hôn thê trước đây của tôi?”

Chương 4

Câu nói cuối cùng của Lê Trần khiến đầu óc tôi lập tức đứng hình.

Thực sự, trước khi kết hôn với Phó Hoa Trần, tôi và Lê Trần mới là cặp đôi được mai mối.

Chỉ là Lê Trần từ nhỏ đã có tính cách kiêu ngạo và độc miệng, tôi lại là một tiểu thư với tính khí bướng bỉnh, hai chúng tôi chỉ biết đấu khẩu cãi nhau hết lần này đến lần khác, khi tức giận, tôi giẫm lên đôi giày thể thao giới hạn của Lê Trần và mắng anh ấy là đồ thần kinh, còn Lê Trần thì kéo má tôi và mắng tôi là đồ mít ướt.

Còn Phó Hoa Trần thì sao, anh sẽ mặc bộ vest trắng, nhìn chúng tôi cãi vã, với gương mặt đẹp trai lạnh lùng mà nở một nụ cười nhạt, đợi chúng tôi cãi xong rồi dịu dàng nói với tôi:

“Vân Vân, đừng giận, anh sẽ mua váy mới cho em.”

Thời đó không phổ biến khái niệm “oan gia ngõ hẹp”, chỉ có “nam thần lạnh lùng yêu tôi”. Tôi đương nhiên đắm chìm trong sự chiều chuộng vô điều kiện của Phó Hoa Trần, vui vẻ nhìn những cô gái khác ra về tay trắng trước anh ấy.

Khi tôi và Phó Hoa Trần kết hôn, Lê Trần đã chọn đi du học ở trường xa nhất, điều này khiến ai cũng bất ngờ.

Bây giờ, lúc tôi gặp nạn mở mắt ra, anh lại ngồi ngay trước mặt tôi.

Khi tuyệt vọng đến tột độ, tôi bắt đầu lo sợ Lê Trần chỉ là ảo giác của tôi, một ảo ảnh trong sa mạc.

Nhìn thấy bộ dạng mất hồn của tôi, Lê Trần thoáng hiện chút tức giận:

“Trình Vân, cô không nói gì là muốn che giấu cho tên ngốc đó à? Xin lỗi nhé, tôi đã điều tra ra hết rồi. Cô may đấy, nếu hai người ở Mỹ, người đầu tiên tôi bắn là Phó Hoa Trần, người thứ hai là cô.”

Miệng thì đe dọa, nhưng tôi thấy trong mắt anh ánh lên những giọt nước mắt.

Anh thì thầm:

“Đáng lẽ tôi không nên giao cô vào tay hắn.”

Tim tôi chợt rung động, nhìn vào mắt anh và nói:

“Nếu tôi muốn ăn miếng trả miếng thì sao?”

Gần như ngay lập tức, gương mặt Lê Trần bừng sáng lên chưa từng thấy, anh cuối cùng cũng mỉm cười:

“Tôi rất mong chờ điều đó, thưa tiểu thư.”

Tôi ra hiệu để anh ghé tai lại và nói ra kế hoạch trả thù của mình. Nói đến cuối, Lê Trần nhìn tôi với ánh mắt phức tạp:

“Thủ đoạn của cô không hề giảm so với ngày xưa nhỉ?”

Trong lòng tôi hơi sững lại, cảm giác được bảo vệ mạnh mẽ đột nhiên xoa dịu vết thương lòng của tôi, khiến tôi vô tình bộc lộ hết suy nghĩ của mình với Lê Trần.

Kế hoạch trả thù vừa rồi có khiến Lê Trần nghĩ rằng tôi độc ác không?

Tôi lại bắt đầu lo lắng.

Nếu trên mặt Lê Trần lộ ra chút khinh thường, tôi sẽ lại rơi vào vòng xoáy tự trách. Nhưng ngay giây sau, trên đầu tôi cảm nhận được cái xoa dịu dàng của anh, anh nói:

“Trình Vân, tôi rất vui vì cô có thể tìm lại chính mình. Vân Vân kiêu hãnh, không tự trách mình, dám thừa nhận thất bại.”

Tôi lại khóc.

Nhưng lần này, đã có người lau nước mắt cho tôi rồi.

Chương 5

Gần như ngay sau đó, một vị khách không mời đã đến phòng bệnh của tôi.

Là Tô Lạc.

“Cút ra ngoài.”

Tôi lạnh lùng nói.

Tô Lạc tựa vào cửa, khoanh tay, trong mắt như ngấm độc:

“Cô quả là may mắn thật đấy, có bác sĩ hàng đầu nước Mỹ phẫu thuật cho cô.”

Đúng vậy, Lê Trần đã ở trong đội ngũ y khoa hàng đầu tại Mỹ suốt mười năm qua. Nếu không nhờ anh ấy, trong lúc phẫu thuật nửa chừng gọi thầy hướng dẫn cứu tôi, thì có lẽ tôi đã chết vì không có thuốc tê, hoặc cũng chỉ còn là một kẻ tàn phế yếu ớt.

Tất cả những điều này, ai nhìn vào cũng thấy là do Tô Lạc gây ra.

Nhưng không chỉ có vậy, từ đầu đến cuối, Tô Lạc chỉ là kẻ giả vờ mạnh mẽ nhờ vào quyền lực, người đẩy tôi vào địa ngục là Phó Hoa Trần, giữa tôi và hắn dù không có Tô Lạc, cũng sẽ có Trương Lạc, Vương Lạc, Lý Lạc nào đó.

Chính Phó Hoa Trần đã ngoại tình, lợi dụng lòng tin và tình yêu của tôi, dùng những thủ đoạn độc ác này để đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay. Việc tôi tát Tô Lạc, trong mắt Phó Hoa Trần, chính là tát vào mặt hắn.

Tôi không muốn và cũng chẳng bận tâm đến việc dây dưa với Tô Lạc. Người phụ nữ ngu ngốc đổ lỗi mọi chuyện lên kẻ thứ ba, còn người phụ nữ thông minh mới là người giải quyết người đàn ông.

Đây là bài học mà tôi đổi bằng máu và hôn nhân của mình.

Scroll Up