Ngày tôi bị Phó Hoa Trần đánh lần đầu tiên là vào ngày sinh nhật thứ ba mươi của tôi.
Thư ký riêng của Phó Hoa Trần đến lấy quần áo ở nhà, nhìn bữa tối ánh nến mà tôi đã chuẩn bị, khinh miệt bảo tôi:
“Phó tổng không định quay về đâu, bà chủ đừng tự đa tình nữa.”
Lần cuối tôi gặp Phó Hoa Trần gần đây đã là nửa tháng trước.
Một tháng trước, tôi phát hiện Phó Hoa Trần thường xuyên đến hộp đêm đặt bàn cho một người phụ nữ tên là Tô Lạc, rồi bắt đầu cãi vã, chiến tranh lạnh với anh ta.
Lúc đầu, Phó Hoa Trần còn dỗ dành rằng đó chỉ là xã giao, sau này dứt khoát không về nhà, lặng lẽ sống ly thân.
Chỉ trong mười lăm ngày ngắn ngủi, tình cảm tích lũy hai mươi năm giữa tôi và Phó Hoa Trần đã nhanh chóng bị bào mòn.
Tôi xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, hỏi:
“Anh ta đang ở đâu?”
Thư ký mỉm cười lạnh nhạt:
“Đương nhiên là ở nhà của cô Tô Lạc.”
Tô Lạc, Tô Lạc, lại là Tô Lạc!
Từ khi Tô Lạc xuất hiện, ngôi nhà từng đầy tiếng cười giờ đây trở nên trống trải, im ắng, giống như một ngôi mộ không chút sức sống.
Nhưng Phó Hoa Trần bảo vệ Tô Lạc quá kỹ, tôi đã bỏ ra một triệu thuê thám tử tư mà ngoài việc biết Tô Lạc là ai vậy mà không thu được chút tin tức nào khác.
Đổi lại là vợ của những gia đình quyền quý khác, chỉ cần địa vị không lung lay, người kia chuyển tiền đúng hạn, có lẽ sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Nhưng tôi – Trình Vân, thì không.