Hôm họp lớp họ đã bàn tán cô thế nào?

Giờ lại đổi sang vẻ mặt giả nhân giả nghĩa.

Thật buồn nôn.

Tôi không nói một lời.

Cúp máy.

Chặn số.

Tô Vãn nghe được nội dung cuộc gọi.

Sắc mặt cô hơi tái.

“Là… lớp trưởng sao?”

“Ừ.”

Tôi nhìn cô.

“Một đám người không quan trọng. Không cần để ý.”

Giọng tôi lạnh.

Cô cắn môi, không nói.

Thấy cô có chút bất an, lòng tôi mềm xuống.

Tôi đưa tay gạt lọn tóc trước trán cô ra sau tai.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào vành tai ấm áp của cô.

Cả hai chúng tôi đều khựng lại.

Trong không khí như có thứ gì đó lặng lẽ lên men.

Tôi nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy.

Nhìn hàng mi dài khẽ run.

Và đôi môi hồng mềm mại.

Ma xui quỷ khiến.

Tôi chậm rãi nghiêng người về phía cô.

13

Trong không khí là mùi giấy cũ hòa lẫn ánh nắng.

Ấm áp… và mơ hồ ám muội.

Khuôn mặt tôi, từng chút một, tiến lại gần cô.

Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi dài của cô, như hai chiếc quạt nhỏ, run run vì căng thẳng.

Tôi ngửi thấy trên người cô hương thơm nhàn nhạt, tựa hoa dành dành.

Hô hấp của Tô Vãn khựng lại.

Đôi mắt cô khẽ mở to vì hồi hộp.

Như một chú nai nhỏ lạc vào thế giới loài người.

Cô không né tránh.

Cũng không nhắm mắt.

Chỉ đứng đó, bất động, nhìn tôi.

Ánh mắt trong vắt như suối.

Phản chiếu dáng vẻ có phần mất kiểm soát của tôi lúc này.

Tim tôi đập nhanh như trống dồn.

Tám năm kiềm nén.

Tám năm nhớ nhung.

Tám năm day dứt.

Trong khoảnh khắc này, tất cả hóa thành một cơn thôi thúc không thể kìm lại.

Tôi không do dự nữa.

Nhẹ nhàng hôn xuống.

Môi tôi chạm vào môi cô.

Mềm mại. Ấm áp.

Mang theo chút mát dịu rất khẽ.

Đẹp hơn mọi tưởng tượng.

Cơ thể cô khựng mạnh.

Như bị điện giật.

Tôi cảm nhận được cô theo bản năng muốn lùi lại.

Tôi đưa tay kia ôm nhẹ eo cô.

Kéo cô sát vào lòng mình hơn.

Đó là một nụ hôn rất nhẹ.

Mang theo dò dẫm và trân trọng dè dặt.

Tôi không dám quá mạnh.

Sợ làm cô hoảng.

Cũng sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Chạm vào… sẽ vỡ.

Chúng tôi giữ nguyên tư thế ấy.

Thời gian như ngưng đọng.

Không biết qua bao lâu.

Tôi cảm nhận cơ thể căng cứng của cô dần dần thả lỏng.

Nắm tay siết chặt cũng âm thầm buông ra.

Cô không đẩy tôi ra.

Sự chấp nhận lặng lẽ ấy như một mồi lửa.

Đốt cháy ngọn lửa tôi kìm nén suốt tám năm.

Tôi sâu thêm nụ hôn.

Không còn là chạm nhẹ.

Mà là dây dưa, quấn quýt.

Tôi khẽ mở môi cô.

Nếm vị ngọt chỉ thuộc về cô.

Sự đáp lại của cô còn vụng về.

Như một người mới học.

Nhưng lại mang sức hút chết người.

Vòng tay tôi siết chặt hơn.

Như muốn hòa cô vào máu thịt mình.

Để cô hoàn toàn thuộc về tôi.

Phòng lưu trữ rất yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim đan vào nhau.

Tựa một bản nhạc dịu dàng nhất.

Rất lâu sau.

Khi cả hai gần như không thở nổi.

Tôi mới lưu luyến buông cô ra.

Trán chúng tôi chạm vào nhau.

Chóp mũi khẽ cọ vào nhau thân mật.

Tôi nhìn cô.

Mặt cô đỏ như cà chua chín.

Ánh mắt long lanh nước.

Đôi môi bị tôi hôn đến hơi sưng đỏ, ánh lên vẻ mê người.

Dáng vẻ ấy khiến tôi không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ thêm một cái.

Cô khẽ rên một tiếng, vùi mặt vào ngực tôi.

Không dám nhìn tôi nữa.

Tôi ôm cô, cảm nhận cơ thể mềm mại ấy trong tay.

Trong lòng là sự thỏa mãn và bình yên chưa từng có.

Tôi cúi xuống bên tai cô, giọng khàn đến mức chính tôi cũng lạ lẫm.

“Tô Vãn.”

“Anh thích em.”

“Không phải vì áy náy.

Cũng không phải vì trả ơn.”

“Ngay từ hồi cấp ba… anh đã thích em rồi.”

Cơ thể cô trong lòng tôi khẽ run.

Tôi tiếp tục.

“Anh nhớ mùa đông năm lớp mười một, rất lạnh.”

“Tay anh bị nứt nẻ, đỏ và sưng.”

“Viết chữ rất đau.”

“Một ngày, trong ngăn bàn anh xuất hiện một tuýp kem dưỡng tay nhỏ, không nhãn hiệu.”

“Là em đặt vào đúng không?”

“Còn lần thi giữa kỳ, anh đứng nhất.”

“Cô chủ nhiệm khen trên bục.”

“Mọi người chỉ vỗ tay cho có.”

“Chỉ có em quay lại cười với anh.”

“Ánh mắt em khi đó sáng hơn cả sao trời.”

“Nụ cười ấy, anh nhớ suốt tám năm.”

“Tô Vãn, khi ấy anh nghèo và tự ti.”

“Ba chữ ‘anh thích em’, anh còn không dám lẩm nhẩm trong lòng.”

“Anh nghĩ chỉ cần cố gắng kiếm tiền, đứng đủ cao.”

“Anh sẽ có tư cách đứng trước mặt em.”

“Nhưng anh sai rồi.”

“Suýt nữa… anh đã đánh mất em.”

Giọng tôi run nhẹ vì nỗi sợ còn sót lại.

“May mà ông trời chưa bạc đãi anh.”

“Cho anh tìm lại em.”

“Vậy nên, Tô Vãn.”

“Làm bạn gái anh nhé?”

Tôi nói hết những điều chôn giấu trong tim.

Rồi căng thẳng chờ câu trả lời.

Mỗi giây dài như một thế kỷ.

Người trong lòng tôi không động.

Khi tim tôi bắt đầu chìm xuống từng chút một…

Tôi cảm thấy áo mình ướt đi.

Cô khóc.

Tôi vội buông cô ra, nâng mặt cô lên.

Cô khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt trào như vỡ đê.

“Sao vậy? Có phải anh… làm em sợ?”