Một gia đình có cô.

Tuần lễ sau đó.

Là khoảng thời gian yên bình và ngọt ngào nhất kể từ ngày chúng tôi gặp lại.

Sức khỏe của Chu Lan từng ngày chuyển biến tốt.

Đã từ ICU chuyển sang phòng VIP thường.

Tô Vãn ngày nào cũng đến bệnh viện ở bên bà.

Mỗi lần về, trên mặt đều mang theo nụ cười mãn nguyện.

Còn tôi, hủy toàn bộ xã giao và những cuộc họp không cần thiết.

Ngày nào cũng tan làm đúng giờ.

Chỉ để được ăn tối cùng cô.

Tay nghề nấu nướng của cô tiến bộ thấy rõ.

Từ chỗ chỉ biết làm cà chua xào trứng.

Đến bây giờ đã có thể nấu ra bốn món một canh ra dáng.

Hương vị so với đầu bếp Michelin còn xa.

Nhưng trong lòng tôi, đó là sơn hào hải vị không gì sánh nổi.

Hôm nay.

Tôi xin nghỉ nửa ngày.

Nói với Tô Vãn đang chăm chú nghiên cứu công thức mới:

“Đừng xem nữa. Thay đồ đi, theo anh ra ngoài.”

Cô ngẩng lên, khó hiểu.

“Đi đâu ạ?”

“Đến rồi em sẽ biết.”

Tôi cố ý cười bí hiểm.

Tôi lái xe, đưa cô đến nơi chúng tôi từng cùng sống suốt ba năm.

Trường cấp ba của chúng tôi.

Xe dừng trước cổng quen thuộc.

Nhìn tấm biển “Trung học số Một thành phố”.

Ánh mắt cô thoáng mơ màng.

Nơi này chứa đựng ký ức đẹp nhất.

Và cũng đau nhất.

“Chúng ta… đến đây làm gì?”

“Đi nhận việc.”

Tôi nắm tay cô xuống xe.

“Em không phải trợ lý riêng của anh sao?”

“Bây giờ anh giao cho em nhiệm vụ chính thức đầu tiên.”

Tôi dẫn cô vào tòa hành chính quen thuộc.

Tìm đến phòng lưu trữ hồ sơ phủ bụi.

Bác quản lý hồ sơ vẫn nhớ tôi – nhân vật nổi bật năm ấy.

Thấy tôi, vô cùng nhiệt tình.

Tôi nói rõ ý định.

Bác vui vẻ đem ra toàn bộ hồ sơ khóa chúng tôi.

Tôi quay sang Tô Vãn.

“Nhiệm vụ của em là sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ này, nhập vào máy tính.”

“Đặc biệt là lớp chúng ta, phải làm kỹ.”

Cô sững người.

“Hả? Vì sao?”

“Không vì sao cả. Lời ông chủ là mệnh lệnh.”

Tôi cười, xoa nhẹ tóc cô.

Dù không hiểu, cô vẫn ngoan ngoãn bắt đầu làm.

Tôi ngồi bên cạnh.

Trong không khí là mùi giấy cũ đặc trưng.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rải xuống sàn những vệt vàng ấm áp.

Thời gian như quay về tám năm trước.

Chúng tôi cũng từng ngồi cạnh nhau như vậy.

Lặng lẽ làm việc của mình.

Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau.

Rồi lại bối rối quay đi.

Tô Vãn làm việc rất chăm chú.

Cô lật từng tập hồ sơ đã ngả vàng.

Khi đến trang của chính mình.

Tay cô khựng lại.

Cô nhìn tấm ảnh cô gái buộc tóc đuôi ngựa, cười rạng rỡ năm nào.

Ánh mắt tràn đầy hoài niệm.

“Hồi đó… thật đẹp.”

Cô khẽ thở dài.

Đúng vậy.

Hồi đó thật đẹp.

Tôi rút hồ sơ của mình từ chồng giấy.

Mở ra.

Đưa cho cô.

Cô nhìn ảnh tôi, bật cười.

“Hồi đó anh nghiêm quá, như ông cụ non.”

Tôi nhìn cậu thiếu niên trong ảnh – ánh mắt cố chấp, gương mặt lạnh lùng.

“Lúc đó… không cười nổi.”

Đó là sự thật.

Ngày nào tôi cũng lo tiền học, tiền sinh hoạt.

Trên vai như vác cả ngọn núi.

Cười sao nổi.

Nụ cười của cô chững lại.

Ánh mắt thoáng xót xa.

Không khí chùng xuống.

Tôi nhìn cô, đột nhiên muốn hỏi một câu đã giấu trong lòng suốt tám năm.

“Tô Vãn.”

“Dạ?”

“Năm đó… vì sao em giúp anh?”

Tôi hỏi rất nghiêm túc.

“Thực ra lúc đó chúng ta không thân.”

“Anh thậm chí rất ít nói chuyện với em.”

Cô sững lại.

Có lẽ không ngờ tôi hỏi điều này.

Cô cúi đầu, ngón tay vô thức miết mép hồ sơ.

Hai má dần đỏ lên.

“Em…”

Cô do dự rất lâu.

Mới nhỏ giọng nói:

“Vì… em thường nhìn thấy anh.”

“Thấy giờ ra chơi mọi người đi căn-tin, anh vẫn ngồi làm bài.”

“Thấy buổi trưa anh luôn là người cuối cùng đi lấy cơm, chỉ lấy món rau rẻ nhất.”

“Có lần em còn thấy anh… một mình trong cầu thang, ăn bánh mì khô.”

“Anh học giỏi như vậy, lần nào cũng đứng đầu khối.”

“Em chỉ nghĩ…”

Giọng cô càng lúc càng nhỏ.

“Em nghĩ người như anh… không nên vì không có tiền mà phải bỏ học.”

“Như vậy… đáng tiếc lắm.”

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như chú nai nhỏ.

Tim tôi như bị ai đó đánh mạnh một nhịp.

Thì ra.

Trong lúc tôi không hề hay biết.

Có một đôi mắt sạch sẽ vẫn lặng lẽ dõi theo tôi.

Xót xa cho sự chật vật của tôi.

Khâm phục nỗ lực của tôi.

Cổ họng tôi khô khốc.

Tôi đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặt trên bàn.

Tay cô khẽ run.

Nhưng không rút lại.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Tôi nhíu mày, nhìn màn hình.

Số lạ.

Bắt máy.

Giọng bên kia vừa quen vừa khiến tôi chán ghét.

Là lớp trưởng Trương Vĩ.

“Alô… là Hứa tổng phải không?”

Giọng hắn nịnh nọt pha lẫn căng thẳng.

“Tôi là Trương Vĩ đây, bạn cấp ba.”

Tôi im lặng chờ hắn nói tiếp.

“Chuyện Triệu Khải gần đây… chúng tôi đều nghe rồi.”

“Không ngờ năm đó nhà Tô Vãn lại trải qua chuyện như vậy.”

“Chúng tôi là bạn học… cũng thấy áy náy.”

“Vì vậy muốn tổ chức một buổi gặp mặt, xin lỗi Tô Vãn, tiện thể… đón tiếp Hứa tổng. Ngài thấy sao?”

Tôi nghe những lời giả tạo ấy, khóe môi cong lên lạnh lẽo.

Xin lỗi?

Đón tiếp?

Chẳng qua thấy Tô Vãn bây giờ ở bên tôi.

Thấy quyền thế của tôi.

Muốn leo quan hệ mà thôi.