Chưởng quầy thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Cô nương, đừng tìm nữa, về đi.”
“Vì sao?”
Chưởng quầy lại thở dài một hơi, giọng càng hạ thấp.
“Tiêu Âm Phong kia không dễ chọc, kiêu ngạo ngang ngược, không ai dám chọc. Hậu viện của nàng ta nuôi không biết bao nhiêu phu lang.
Con trai út nhà hàng xóm của con gái lớn nhà cậu ba ta, chính là bị nàng ta nhìn trúng cướp về, rồi không bao giờ trở lại nữa. Phu quân của cô nương e là cũng không về được đâu, đừng tìm nữa, về đi.”
Ta không hiểu: “Dưới chân thiên tử, vương pháp ở đâu? Nàng ta to gan làm bậy như thế, không ai quản sao?”
“Quản? Ông nội nàng ta là Trấn quốc đại tướng quân, là người theo Thái thượng hoàng đánh thiên hạ. Nàng ta là hậu nhân công thần, đương kim Thánh thượng cũng kính trọng nhà nàng ta ba phần. Ai dám quản? Mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.”
Trong lòng ta trầm xuống, không nói gì nữa, đứng dậy hành lễ với chưởng quầy: “Đa tạ chưởng quầy đã cho biết.”
25
Ta trở về phòng, suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng vẫn quyết định ngay đêm đó thám thính tướng quân phủ, ta phải tìm được Ôn Du.
Nhưng thân pháp của ta rất tệ.
Trong tướng quân phủ chắc chắn có người tuần tra, đừng nói tránh khỏi đám thị vệ kia, ngay cả bức tường cao bên ngoài tướng quân phủ, ta cũng không trèo vào được.
Đến lúc đó còn chưa đợi ta tìm được Ôn Du, đại khái ta đã trở thành một trong những tiểu quỷ nhe nanh múa vuốt ngoài tường rồi.
Cho nên, không thể xông bừa.
Ta mở bọc đồ, lục ra một đống xương nhỏ.
Hai tay bấm quyết.
Rất nhanh, những mảnh xương nhỏ kia có trật tự ghép lại với nhau.
Mấy hơi thở sau, mấy con chuột xương trắng óng như ngọc liền phủ phục trước mặt ta.
Ta sờ đầu mấy tiểu gia hỏa, hạ lệnh cho chúng.
Chúng rất thông minh, sau khi nghe hiểu liền cọ cọ ngón tay ta, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong màn đêm.
26
Mấy con tiểu khô lâu thân hình nhỏ, động tác nhanh, rất thuận lợi lẻn vào tướng quân phủ.
Chúng tâm thần tương thông với ta, ý thức của ta cũng di chuyển theo chúng.
Tướng quân phủ rất lớn, có thị vệ tuần tra qua lại.
Rất kỳ lạ, khí tức trong phủ rất hỗn tạp, huyết sát khí lại càng nồng đến mức vô lý.
Ta ngồi trong khách điếm, lông mày hơi nhíu, trên trán toát ra mồ hôi mịn.
Ta trước sau vẫn không cảm nhận được khí tức của Ôn Du nữa, điều này khiến ta có chút nóng ruột.
Vì thế ta khống chế chuột xương đi đến nơi huyết sát khí nồng nhất.
Nơi đó dường như là một tiểu viện, có chút cũ nát, không giống nơi có người ở.
Trong viện có mấy cối đá, màu đỏ sẫm, góc viện dường như còn nuôi mấy con lợn, rất béo.
Cả viện có thể nói là hoàn toàn không ăn nhập với tướng quân phủ.
Tay ta bắt đầu run rẩy không khống chế được, kéo theo cả thân thể cũng bắt đầu run.
Trong mùi máu tanh và ô uế hỗn tạp kia, ta cảm nhận được vài tia khí tức của Ôn Du. Rất yếu, yếu đến mức như sắp tan biến.
Ta run dữ dội, chỉ có thể liều mạng nắm lấy mép bàn, đầu ngón tay cắm vào gỗ.
Lợn đang ăn, ăn rất vui vẻ.
Xương vụn và máu thịt lẫn trong chuồng lợn, bị móng lợn giẫm đến không còn ra hình dạng.
Âm thanh gặm nhấm rõ ràng truyền vào tai ta, đó là nửa mảnh xương sọ, dính liền với da thịt mơ hồ.
Ta không còn nắm nổi nữa, cả người vô lực đổ xuống đất, không ngừng nôn khan.
Ta muốn gào lên gì đó, nhưng cổ họng lại không phát ra được chút âm thanh nào.
27
Đêm khuya, ta mặt không cảm xúc ngồi trước bàn, cẩn thận làm sạch phần máu thịt còn sót lại trên xương sọ.
Ánh đèn dầu mờ tối chiếu lên mảnh xương trắng bệch khiến nó hơi ngả vàng.
Ta dùng dao khắc khắc xương sọ đó thành một con rối.
Dao khắc sắc bén để lại vài vết cắt trên ngón tay ta. Ta vuốt ve chút máu ẩm dính, rất kỳ lạ, không cảm thấy đau.
…Ôn Du của ta chết rồi, chết trong tướng quân phủ.
Ta dùng bí pháp, muốn cưỡng ép kéo hồn phách của hắn từ địa phủ về.
Nhưng không thành công.
Ôn Du… chết thảm.
Hắn rất đau, rất sợ, từ thân xác đến linh hồn.
Đau đớn và sợ hãi khiến hồn phách của hắn không thể thành hình, chưa kịp đợi quỷ sai đến đã tan rồi.
Đêm đó, ta sụp đổ, ôm con rối khóc suốt một đêm, tim đau đến mức không thể thở.
Sau đó, ta tìm được đám người áo đen kia, mạnh mẽ rút hồn phách của bọn chúng ra.
Từ ký ức của bọn chúng, ta biết được toàn bộ sự việc.
28
Hôm đó, sau khi Ôn Du từ chối lời mời của Tiêu Âm Phong, nàng ta không chịu bỏ qua, mà sai người đi điều tra thân phận lai lịch của Ôn Du.
Đêm đó, Tiêu Âm Phong lấy thôn làng và ta ra uy hiếp, ép Ôn Du theo nàng ta về phủ.
Ôn Du sợ nàng ta làm hại chúng ta, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo nàng ta.
Trở lại tướng quân phủ, Tiêu Âm Phong sai người đưa Ôn Du vào khuê phòng của mình.
Trong phòng tràn ngập mùi hương nồng nặc, nàng ta uốn éo eo, cố ý trước mặt Ôn Du nới lỏng áo ngoài, giọng mềm mại: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm phu lang của ta, thôn nhỏ của ngươi và vị hôn thê kia của ngươi, ta đều có thể bỏ qua.”
Ôn Du không chịu.
Tiêu Âm Phong không bỏ cuộc. Nàng ta bắt đầu mặc y phục lộng lẫy, múa trước mặt Ôn Du, dùng hết mọi thủ đoạn quyến rũ.
Ôn Du nào từng trải qua chuyện như vậy, kinh sợ lại chán ghét, chỉ muốn chạy trốn.