Ta kéo thân thể gần như sụp đổ trở về núi, cởi bộ đồ đen bình thường ta thích nhất, thay một thân áo trắng cất dưới đáy rương.
Cuối cùng tìm ra một dải lụa trắng buộc lên mắt.
Ta phải để tang cho bọn họ.
Phong thủy Hà gia thôn không tệ, không có âm sát khí gì.
Sau khi chết, thôn dân chỉ là quỷ hồn bình thường, ngay cả muốn hấp thụ âm khí biến thành lệ quỷ cũng không làm được.
Cho nên đợi ta chạy xuống núi, bọn họ đã theo quỷ sai vào địa phủ.
Ta không có cách nào đích thân hỏi bọn họ bị ai giết, chỉ có thể tìm y phục tùy thân của bọn họ.
Sau đó bói tìm phương hướng, đốt hương định vị.
22
Ta mang theo đồ nghề “kiếm cơm” của mình, một con ngựa nhanh, đuổi theo dấu vết của đám người đó, một đường về phía bắc.
Cuối cùng vào kinh thành, dừng lại bên ngoài một tòa nhà.
Ta hỏi thăm người khác, biết được đây là tướng quân phủ.
Cách bức tường, ta nhìn về phía bầu trời trên phủ đó.
Tuy mắt ta không thể nhìn vật, nhưng không phải cái gì cũng không thấy.
Chỉ là thế giới trong mắt ta không giống người thường lắm.
Vạn vật trên đời trong mắt ta đều là các loại năng lượng thể khác nhau.
Ví dụ như hiện tại, bầu trời phía trên tướng quân phủ lan tràn một tầng huyết sát khí.
Đây là thứ chỉ khi giết rất nhiều người mới hình thành.
Xung quanh còn có rất nhiều tiểu quỷ, nhe nanh múa vuốt với tướng quân phủ, nhưng trước sau vẫn không dám đi vào.
Tấm biển phía trên cửa lớn kia mang theo một tia long khí.
Tướng quân phủ không dễ vào như vậy.
Ta siết chặt dây cương, quyết định rời đi trước, tính kế lâu dài.
Nhưng trong lòng ta trước sau vẫn không nghĩ thông.
Thôn dân Hà gia thôn đều là những người nông dân thật thà an phận, sao lại dính líu đến tướng quân phủ?
Rốt cuộc là thù oán thế nào mới đến mức tàn sát cả thôn?
Nhưng đột nhiên, tim ta đau thắt dữ dội, như bị người ta hung hăng bóp một cái.
Ta kinh ngạc quay đầu.
Ta cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, đó là… Ôn Du?
23
Ôn Du là phu quân nuôi từ bé mà cha mẹ ta mua cho ta khi ta còn nhỏ vì sợ ta cô đơn.
Cũng là vì cha mẹ ta mềm lòng, cảm thấy hắn quá đáng thương, nhỏ tuổi như vậy, không biết vì sao lại rơi vào tay bọn buôn người, bị đánh mắng suốt ngày.
Sau này cha mẹ ta qua đời, là hắn vẫn luôn ở bên ta.
Sư phụ nói loại người như chúng ta thuộc dị loại, không nên quá gần gũi với thôn dân.
Vì vậy ta liền dọn lên núi sống một mình.
Nhưng Ôn Du rất hay lo, luôn sợ ta đói, sợ ta lạnh, sợ ta bị thương.
Từ đó về sau, cứ ba ngày hắn lại lên núi một chuyến.
Mang cho ta đồ ăn dưới núi, mang rau quả tươi, mang hoa…
Hắn biết rất nhiều, nấu cơm, may vá, sửa nhà…
Nhiều năm như vậy, chưa từng gián đoạn.
Ôn Du có một cái đầu thông minh, tính tình lại tốt, đôi mắt màu hổ phách kia luôn chứa nụ cười ôn hòa.
Da mặt mỏng, khi nói chuyện với ta, luôn không khống chế được mà đỏ mặt.
Hắn không biết, ta nhìn thấy hắn.
Trên đời này, cũng chỉ nhìn thấy hắn.
Phu tử trong thôn luôn khen ngợi rằng Ôn Du là học trò ưu tú nhất mà ông từng dạy, sau này nhất định sẽ có tiền đồ lớn.
Ôn Du cũng nói, nếu có một ngày hắn có thể thi đỗ công danh, nhất định sẽ giống ta, bảo vệ một phương bình an.
Khi hắn nói lời này, mắt rất sáng, rất sáng.
Ngày qua ngày, quan hệ của chúng ta cũng càng ngày càng gần.
Nhưng người có quan hệ càng thân thiết với ta, khi ta bói quẻ càng không thể suy tính được kết quả cho người đó.
Vì vậy trước khi hắn rời đi lần này, ta giúp hắn chuẩn bị đủ lộ phí, nhưng không bói quẻ cho hắn.
Nhưng ta tin với đầu óc và học thức của hắn, kỳ thi lần này nhất định sẽ đạt được thứ hạng không tệ.
Nhưng… vào thời gian này, lẽ ra hắn phải ở khách điếm chuẩn bị thi mới đúng.
Sao lại xuất hiện trong tướng quân phủ?
Trong lòng ta mơ hồ có chút bất an.
24
Ta không ngờ, người biết chuyện này lại nhiều như vậy.
Bọn họ nói với ta.
Bảy ngày trước, Ôn Du vừa đến kinh thành đã gặp phải đại tiểu thư của tướng quân phủ, Tiêu Âm Phong.
Ôn Du tướng mạo cực tốt, Tiêu Âm Phong vừa nhìn đã trúng ý hắn, lập tức muốn đưa hắn về phủ làm phu lang.
Ôn Du không chịu, khi đó Tiêu Âm Phong cũng không nói gì.
Chỉ là buổi tối lại phái người đến mời hắn. Lần này Ôn Du không từ chối, theo người của tướng quân phủ lên xe ngựa rời đi.
“Ôi chao, ngươi không thấy tiểu thư sinh kia ban ngày xấu hổ đến mức nào đâu, mặt đỏ bừng.”
Một tên tiểu nhị vung khăn lau mồ hôi, trêu chọc nói.
“Theo ta thấy, khi đó trong lòng hắn chắc chắn vui đến không chịu được, chỉ là ngại đông người nên mới không chịu đáp ứng. Dù sao đó cũng là tướng quân phủ mà, hắn một thư sinh nghèo, mấy đời cũng không với tới cành cao đó!” Một tiểu nhị khác phụ họa.
Ta mím môi, không tin lời bọn họ.
Ngay lúc này, một giọng nói lớn tuổi hơn vang lên.
“Nói bừa gì ở đây! Đi đi, làm việc đi!”
Mấy tiểu nhị vội vàng gọi một tiếng “chưởng quầy”, sau đó chạy đi.
Ta cảm nhận được vị chưởng quầy kia đến gần ta, rồi ánh mắt đánh giá ta vài lượt.
Ông ấy có chút muốn nói lại thôi hỏi: “Cô nương là… thê tử của thư sinh kia?”
Ta sửng sốt một chút, im lặng nửa ngày, cuối cùng gật đầu.
“Vẫn còn là người mù…”