Nhưng những ngày sau mới thật sự đáng sợ.

Chu Cảnh Sinh không những ngày nào cũng bám rịt lấy phòng bệnh,

Mà còn tự tay đút tôi ăn, rửa mặt, dìu tôi tập đi.

Có một tối, tôi không chịu nổi nữa, tóm cổ áo cậu ta, nghiêm túc hỏi:

“Cậu là ai? Mau trả lại em trai thật của tôi đây!”

Cậu ta phẩy tay hất tôi ra, mặt mày chán chường:

“Chu Đồng, cho chị ba phần màu mà chị muốn mở xưởng nhuộm hả?”

“Tôi là ba chị.”

À ha, phải thế chứ — mới đúng là em trai tôi.

【Cười ngất.】

【Ma vương: Lúc nào cũng có dân thường muốn tạo phản!】

Vụ tai nạn xe “dàn dựng” hôm đó như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến Chu Cảnh Sinh thay đổi hoàn toàn.

Trong thời gian tôi nằm viện dưỡng thương, ngoài việc chăm sóc tôi, cậu ta gần như dồn toàn bộ tinh lực vào việc truy lùng hung thủ đứng sau tai nạn.

Không biết cậu ta dùng cách gì, mà đến cả “chú Mũ Lưỡi Trai” còn tra không ra, vậy mà Chu Cảnh Sinh lại moi được.

Là đối thủ cạnh tranh cũ của nhà họ Chu.

Sau khi nhà họ Chu sụp đổ, đối phương hốt đủ mọi loại “lợi ích gián tiếp”.

Thấy nhà họ Chu dần khởi sắc trở lại, chúng đỏ mắt vì ghen tị, mất kiểm soát đến mức… ra tay mưu sát.

Theo lý mà nói, với cái kiểu tính cách của Chu Cảnh Sinh, cậu ta chắc chắn sẽ khiến đối phương sống không bằng chết.

Nhưng như vậy là vi phạm pháp luật.

Tôi hơi lo.

“Ờm… dù sao ba mẹ cũng không sao cả, hay là…

Giao cho cảnh sát đi? Đừng tự ra tay nữa, được không?”

Chu Cảnh Sinh bước chân khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Vậy còn chị?”

Phải mất vài giây tôi mới hiểu cậu ta đang nói gì.

Ba mẹ không sao.

Còn tôi thì sao?

Tôi bật cười:

“Chị á, da dày thịt chắc, chịu đòn quen rồi.”

Cậu ta muốn nói gì đó, lại thôi.

Cuối cùng quay mặt đi, lạnh lùng rời khỏi.

Nhưng cuối cùng, Chu Cảnh Sinh vẫn nghe lời tôi.

Không trả thù bằng bạo lực.

Ít nhất… là trên bề mặt thì không.

Cậu ta bình tĩnh thu thập chứng cứ, đào bới ra hàng loạt hành vi phạm pháp: gian lận tài chính, giao dịch bất hợp pháp, thậm chí là… những chuyện còn bẩn thỉu hơn.

Đến khi tôi có thể chống nạng xuống giường, bản tin thời sự đưa tin: gã thương nhân máu mặt kia chính thức bị bắt, số tiền liên quan cực lớn, án phạt cực nặng.

Tôi quay sang nhìn Chu Cảnh Sinh, lúc này đang lạnh lùng gọt táo cho tôi ăn.

Tôi cảm thán:

“Em trai à… em thật sự trưởng thành rồi.”

Cậu ta chẳng buồn liếc mắt:

“Chỉ có chị nghĩ tôi còn là trẻ con.”

Tay vẫn thành thục cắt táo thành từng miếng nhỏ.

Bình luận bay loạn khắp màn hình:

【Phản diện thức tỉnh! IQ bùng nổ!】

【Đây mới là cách mở khóa phản diện chính xác: tuân thủ pháp luật, chơi game hợp lệ!】

【Phản diện ngầu nổ trời!!】

Chờ đã… gì cơ?!

Thức tỉnh rồi á?!

Từ bao giờ thế?

Sao tôi không hay biết gì hết?!

Thức tỉnh rồi mà không huỷ diệt thế giới?

Tức là tôi thành công rồi?!

________________________________________

Sau đó, đúng như mở buff,

Chu Cảnh Sinh bắt đầu “lên level vèo vèo”.

Cậu ta kết hợp với vài thiên tài công nghệ trong trường, làm ra cái gì đó gọi là mô hình thuật toán AI, rồi gọi vốn thành công với một con số khủng khiếp.

Công ty được lập trong âm thầm, phát triển với tốc độ kinh người.

Những món nợ từng đè nặng lên chúng tôi, được cậu ta nhẹ nhàng giải quyết.

Chúng tôi rời khỏi căn nhà trọ chật hẹp, chuyển vào căn hộ mới sáng sủa, rộng rãi, tiện nghi.

Nét u sầu trên mặt ba mẹ cuối cùng cũng biến mất.

Khi nhìn Chu Cảnh Sinh, ánh mắt họ tràn ngập tự hào và xót xa.

Cuộc sống như thể ngồi tên lửa lao vút lên trời.

Lúc đó, tôi mới thật sự tin:

Cậu ta đã thức tỉnh.

Nhưng lần này, không giống như 4 vòng trước — không có hủy diệt, không có sụp đổ.

Chứng tỏ:

Dạy dỗ thành công.

Đương nhiên, công lao lớn nhất… là của ai?

Là tôi đây chứ ai!

Nếu không có tôi cứu ba mẹ, không biết mọi chuyện sau đó có còn kịp nữa không.

Nguy cơ đã được hóa giải, cuộc sống cũng dần quay lại quỹ đạo.

Tôi năm nay đã 24 tuổi rồi.

Thật tuyệt. Ít ra thì sống lâu hơn vòng trước được một năm.

Tất cả… nhờ Chu Cảnh Sinh.

Tôi lại trở thành “Đại tiểu thư nhà họ Chu” trong giới.

Mà người ta vẫn nói, có tiền rồi thì lòng người sẽ sinh tham.

Tôi vẫn nhớ rất rõ cái hôm nhìn thấy đám trai đẹp xếp hàng nhảy múa cho Giản Thanh.

Vậy nên, vào một đêm đẹp trời nọ…

Tôi mang theo thẻ ngân hàng, bước vào quán bar.

Toàn thân mặc đồ hiệu, quản lý quán vừa thấy tôi đã vội vàng bước tới chào hỏi rối rít.

Tôi phất tay thật oai:

“Gọi hết mấy trai đẹp tốt nhất của các anh ra đây cho tôi!”

Chờ trong phòng chưa đến hai phút, một hàng trai đẹp bước vào, dáng người chuẩn, mặt mũi đỉnh.

Quản lý tươi cười lấy lòng:

“Chu tiểu thư, cô chọn đi ạ~”

Khụ khụ.

Giản Thanh đúng là không nói sai — chất lượng đỉnh thật.