Tôi thấy chính mình trong những vòng lặp trước:

• Vòng lặp thứ nhất, tôi là y tá.

Mỗi ngày chạy giữa các phòng bệnh, nhìn người ta sinh lão bệnh tử.

Về nhà trọ trống trơn, nhìn bức tường lạnh ngắt.


• Vòng lặp thứ hai, tôi là cô nuôi dạy trẻ.

Xung quanh là đám trẻ líu ríu dễ thương.

Nhưng sau giờ tan học, sự tĩnh mịch càng xé lòng.


• Vòng lặp thứ ba, tôi làm hộ lý.

Chăm một cụ già khó tính, nghe ông kể chuyện đời.

Đêm về tôi thấy mình giống họ, lẻ loi, cô độc.


• Vòng lặp thứ tư, tôi làm bảo mẫu cho nhà giàu.

Nhìn người ta đầm ấm vui vẻ, mình như cái bóng trong suốt.


Mỗi lần, tôi đều một mình.

Thế giới xám xịt.

Không ai quan tâm tôi, tôi cũng chẳng quan tâm ai.

Sống chỉ là tồn tại.

Cho đến… cô nhi viện.

Mẹ dịu dàng ngồi xổm trước mặt tôi:

“Tất nhiên là được~ Nhưng trong nhà còn có một em trai đó~”

Rồi là khuôn mặt đáng ghét của Chu Cảnh Sinh.

Cậu ta đổ xương vào bát tôi, thả rắn lên giường tôi, gọi bọn buôn người tới bán tôi.

Ngày ngày gà bay chó chạy, không phút yên.

Nhưng chính những ngày gà bay chó chạy đó làm thế giới của tôi có màu sắc.

Mẹ nghiêm mặt mắng Chu Cảnh Sinh đừng bắt nạt tôi.

Ba kể mấy chuyện cười nhạt nhẽo trên bàn cơm để xoa dịu hai chị em.

Đêm tôi bóp cổ cậu ta bắt làm bài tập, cậu ta chờ tôi ngủ vẽ rùa lên mặt tôi.

Có lúc phạm lỗi, cả hai bị phạt đứng.

Mà phạt đứng cậu ta cũng đá tôi, tôi nghiến răng đá lại.

Thì ra, tôi không còn một mình.

Tôi có một gia đình.

Chắc mình sắp chết.

Nên mới thấy tất cả những hình ảnh này như đèn kéo quân?

Rất lâu, rất lâu sau…

Tôi dường như nghe một tiếng thở dài khẽ khàng.

Giọng đó như của Chu Cảnh Sinh, lại không hẳn là cậu ta.

“Đồ ngốc.”

Lần nữa mở mắt, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát của bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.

“Đồng Đồng! Con tỉnh rồi à?!”

Giọng mẹ vang lên bên tai, vừa mừng vừa nghẹn ngào.

Ánh mắt ba đỏ ngầu đầy mệt mỏi và hoảng sợ, ông khàn giọng:

“Tỉnh rồi là tốt rồi, tỉnh rồi là tốt rồi…”

Tôi nghiêng đầu, phải mất vài giây mới lấy lại tiêu cự.

Bên giường tôi có người ngồi.

Là Chu Cảnh Sinh.

Tóc tai bù xù, quầng mắt đen sì sì, rõ ràng mấy hôm nay chẳng ngủ được tẹo nào.

Cậu ta nắm chặt tay tôi – tay không truyền nước.

Lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi.

“Chu Đồng.”

Giọng cậu ta khàn khàn:

“Chị tưởng mình anh hùng lắm hả?”

Tôi muốn cười, nhưng cả người đau như dần, chỉ nhếch được khoé miệng:

“Cũng bình thường thôi…

Nhưng mà chắc cũng anh hùng hơn em một chút xíu.”

Cậu ta mím chặt môi, tay siết chặt hơn.

“Ê ê! Nhẹ chút nhẹ chút!” – Tôi nhăn nhó rên lên.

“Chị mày đang là thương binh đấy!”

Mẹ vội vàng can:

“Tiểu Cảnh, đừng làm chị con đau nữa.”

Chu Cảnh Sinh mới chịu buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt tôi.

“Bác sĩ nói chị gãy ba xương sườn, chân trái gãy xương, còn bị chấn động não nhẹ.”

Giọng cậu ta cứng như đá.

Tôi bĩu môi:

“Chuyện nhỏ.”

Cậu ta trợn trắng mắt, suýt nữa giơ tay lên đập tôi.

Mẹ kéo tay cậu ta lại.

“Thôi nào, để chị con nghỉ ngơi.”

Ba sụt sùi, đưa tay xoa đầu tôi:

“Con ngốc này… lần sau không được làm vậy nữa,

nếu con có chuyện gì… ba mẹ cả đời này cũng không tha thứ cho bản thân đâu…”

Tôi nhìn họ, trong lòng rất rõ ràng:

Nếu cho tôi chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy.

Dù không cùng huyết thống,

Nhưng với tôi, họ từ lâu đã là gia đình thực sự.

Chu Cảnh Sinh xin nghỉ một tuần để ở lại bệnh viện chăm tôi.

Chuyện đó nghe còn kỳ lạ hơn truyện khoa học viễn tưởng.

Trong ấn tượng của tôi, tên thiếu gia này đến cả bản thân còn chẳng lo nổi.

“Không về trường hả?” – Tôi hỏi.

“Xin nghỉ rồi.” – Cậu ta không ngẩng đầu.

“Có theo kịp bài không đấy?”

“Chị tưởng ai cũng như chị chắc?” – Giọng mỉa thấu trời.

Hừ.