“Hoàng thượng,” phụ thân ta nói, giọng vang dội như chuông đồng,

“Ngài nên thoái vị rồi.”

Hoàng thượng lập tức tái mét cả mặt:

“Không thể nào! Người của ngươi đều bị trẫm đổi hết rồi! Ngươi lấy đâu ra người!”

Hắn vừa thét vừa giận dữ ra lệnh:

“Người đâu! Mau bắt lấy hai kẻ phản nghịch này cho trẫm!”

Đám thị vệ bên ngoài nghe lệnh lập tức xông tới.

Phụ thân ta ung dung lấy từ trong ngực ra một cuộn trục, giao cho ta.

Ta mở ra, lớn tiếng đọc vang:

“Lý Tiểu Hoa, Ngô Nhị Đản, Vương Quế Lan, Trịnh Huệ Chi…”

Chưa kịp đọc hết, toàn bộ thị vệ bên ngoài đều đứng sững lại, vì bọn họ nghe ra — đây chính là tên người thân của mình!

Hoàng thượng sốt ruột gào lên:

“Không thể nào! Các ngươi đừng bị lừa!

Hắn làm gì có người đi bắt thân nhân của các ngươi!

Nhanh, giết bọn phản nghịch đó cho trẫm!”

Nhưng đám thị vệ đã sớm lòng run tay lạnh, không ai dám hành động hấp tấp.

Đúng lúc này, Trương công công hốt hoảng chạy vào, vừa chạy vừa kêu:

“Không hay rồi! Hoàng thượng, không hay rồi!

Ngoài cung có một đám lớn dân chạy nạn tụ tập!

Bọn họ vừa hô ‘bạo quân tàn ác, dân không còn đường sống’, vừa xông thẳng vào cung!”

Hoàng thượng ngây người, vẻ mặt không thể tin nổi:

“Sao có thể!”

Rồi như nhớ ra điều gì, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào phụ thân ta.

“Đám đó… không phải dân chạy nạn… là quân của ngươi?!”

Cuối cùng, đã đến lượt phụ thân ta lộ diện thực sự.

15

Phụ thân ta cười khà khà, ánh mắt lạnh băng:

“Giờ mới phản ứng kịp sao, chó hoàng đế?”

“Muộn rồi.”

Hoàng thượng như thể bị rút hết sức lực, chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất.

Hắn thua rồi.

Ta đã nói rồi mà, đầu óc cha ta không phải quá tốt, nhưng đánh trận thì tuyệt đối là hạng nhất.

Mấy trò “minh tu sạn đạo, ám độ trần thương” (bề ngoài che giấu mục đích thật), ông ấy làm còn giỏi hơn ai hết.

Khóe mắt ta bất giác liếc thấy có một bóng người run rẩy nép trong góc.

Suýt quên mất còn có Yến quý nhân!

Ta kéo nàng ta, đang hoảng sợ ngây người, lôi ra giữa điện.

“Hồi nãy ngươi nói cái gì? Nhắc lại lần nữa!”

Yến quý nhân “bịch” một tiếng quỳ phịch xuống đất, ngẩng cao đầu, chính khí lẫm liệt mở miệng:

“Thần thiếp xin cáo buộc hoàng thượng tư thông bừa bãi, làm ô uế hậu cung, tội đáng tru diệt!”

Nói xong, nàng ta còn quay sang ta, thấp giọng lẩm bẩm:

“Ta đã sớm cảm thấy hắn là tên biến thái rồi, ngươi biết không, hắn bắt cả thừa tướng, các đại thần trong triều tới ‘hầu hạ’ mình, đã vậy còn cố tình sai người đi báo tin cho gia quyến của họ.

Tội nghiệp tam cữu cữu làm ngự sử nhà ta, cũng bị hắn hại thảm rồi…”

Vừa nói, Yến quý nhân vừa rút khăn tay ra lau nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Hoàng thượng kẻ vừa rồi còn ủ rũ như chó chết nghe xong thì lập tức bật dậy như lò xo, giận dữ hét lớn:

“Ngươi nói rõ ràng cho trẫm! Khi nào trẫm bắt đại thần ngủ cùng trẫm hả?!”

Nghe đến đây, ta và phụ thân một người ngẩng đầu nhìn trời, một người cúi đầu nhìn đất.

Ta mở miệng giả vờ cảm thán:

“Hôm nay phong cảnh đẹp thật.”

Phụ thân ta lập tức phụ họa:

“Rất thích hợp để tạo phản.”

Hoàng thượng tức tối, vẫn không cam lòng, gào lên đòi Yến quý nhân phải cho mình một lời giải thích.

Ta phất tay, ra hiệu cho thị vệ kéo Yến quý nhân đi.

Còn phụ thân ta thì khuyên răn hắn bằng giọng điệu hết sức từ bi:

“Phấn thân toái cốt cũng chẳng sợ, giữ được thanh bạch mới đáng quý.

Ngoan nào, ký tên điểm chỉ đi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.”

Cuối cùng, hoàng thượng hay phải nói là phế đế trong cơn bi phẫn, vẫn bị phụ thân ta ấn tay ép ký vào thư nhường ngôi và bản tội trạng.

Nội dung viết rõ ràng:

【Vì trẫm hôn quân vô đạo, khiến bách tính lầm than, thiên tai liên tiếp, sinh linh đồ thán,

trẫm tự thấy thẹn với tổ tông, nay quyết định nhường ngôi cho Tứ hoàng đệ.】

Sau đó, phụ thân ta rộng lượng ban cho hắn đặc ân tự chọn cái chết.

“Vậy là, phế đế đã kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình bằng một dải lụa trắng.”

Vừa đọc xong câu kết thúc, thừa tướng lập tức nhảy dựng lên phản đối:

“Ta không tin! Dựa vào cái gì mà nói hắn là con của tiên đế?”

Phụ thân ta lập tức túm cổ áo ông ta, lôi đến trước mặt Yến Chi, dí sát cho nhìn rõ.

“Hế, nhìn kỹ vào đi! Nếu hắn không phải con tiên đế, chẳng lẽ là con ta chắc?”

Thừa tướng vẫn chưa chịu buông tha, cố gắng chống chế.

“Vậy dựa vào cái gì mà con gái ngươi lại được làm hoàng hậu?”

“Chẳng phải nàng ta trước kia là quý phi của tiên đế sao?”

Ta lập tức rút khăn tay ra, giả vờ lau nước mắt, giọng ngẹn ngào:

“Tất nhiên là vì ta và bệ hạ vốn hai bên yêu thương nhau, chỉ là năm đó bị phế đế cưỡng ép chia cắt đôi uyên ương.

Nay phế đế đã chết, cuối cùng ta cũng có thể ở bên cạnh Yến Chi.”

Thừa tướng vẫn chưa từ bỏ, ánh mắt lóe lên, tiếp tục chất vấn:

“Ta không phục! Ta nghi ngờ cái chết của tiên đế có khuất tất.

Bổn quan yêu cầu khai quật xác tiên đế để điều tra!”

Phụ thân ta mặt mày tươi cười nhưng ánh mắt lạnh tanh, vỗ vai thừa tướng, ghé sát tai ông ta, thì thầm:

“Tiểu thiếp và đứa con riêng mà ngươi giấu bên ngoài, ta đều tìm ra rồi.

Nếu ngươi còn dám mở miệng nhắc đến phế đế, ta sẽ tiễn cả nhà ngươi đi đoàn tụ với hắn.”

Vừa dứt lời, thừa tướng lập tức đổi sắc mặt:

“Sao không đe dọa ta sớm hơn chứ?”

Ngay sau đó, ông ta “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, lớn tiếng hô:

“Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

Từ đó về sau, Yến Chi vững vàng ngồi lên ngai vàng.

Mà trong tương lai, đứa trẻ trong bụng ta chính là thái tử tương lai.

Thiên hạ này, cuối cùng vẫn rơi vào tay nhà họ Hoa chúng ta.

16【Ngoại truyện】

Sau khi Yến Chi đăng cơ, hắn tránh mặt ta suốt nửa tháng trời.

Ta không hiểu chuyện gì, liền đi tìm phụ thân bàn bạc.

“Cha nói xem, có phải hắn đã có lòng hai lòng rồi không?”

Phụ thân ta phẩy tay không chút để ý:

“Không sao, một ngón tay của con cũng đủ đè chết hắn.”

Ta mặt mày ủ ê:

“Nhưng mà… lần này con thật sự có chút thích hắn rồi.”

“Hay để con đi tìm hắn, nói chuyện rõ ràng.”

Cuối cùng, ta cũng chặn được hắn ở Ngự hoa viên.

Ta chống nạnh, bụng đã nhô lên rõ rệt, đứng chặn trước mặt hắn.

“Ngươi có ý gì? Tránh mặt ta sao?”

Yến Chi ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng ta.

Giọng ta lạnh đi vài phần:

“Ngươi định lật lọng phủi sạch mọi chuyện?

Ngay cả đứa nhỏ trong bụng ta cũng không nhận sao?”

Nghe ta nói vậy, Yến Chi hốt hoảng, vội vàng lắc đầu thật mạnh:

“Không phải, không phải vậy, ta chỉ sợ… sợ nàng hận ta thôi.”

“Dù sao thì, lúc nàng không hay biết, ta đã ức hiếp nàng… không chỉ một lần.”

“Ta sợ nàng sẽ hận ta.”

Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt lảng tránh khắp nơi.

Ta giơ tay đập mạnh một cái lên đầu hắn, rồi mặt đỏ bừng lên, hung dữ mở miệng:

“Lần cuối cùng đó… ta không có uống rượu.”

“Lần đó, ta rất thích.”

Nghe xong câu này, ánh mắt Yến Chi lập tức sáng rực lên.

“Thật sao?”

“Thật.”

Hắn kích động đến mức lập tức ôm chầm lấy ta, vừa ôm vừa mừng rỡ lặp đi lặp lại:

“Thật tốt quá, thật tốt quá!”

Trên đường trở về, Yến Chi vẫn nắm chặt tay ta không buông.

Ta cố ý chọc hắn:

“Khi nào thì ngươi bắt đầu thích ta vậy?”

Yến Chi quay mặt đi, lúng túng ậm ừ nói:

“Từ lần đầu tiên nàng nấu cơm cho ta.”

Ta trợn tròn mắt:

“Rõ ràng món ăn đó khó nuốt muốn chết, vậy mà ngươi cũng vì bữa đó mà động lòng với ta sao?”

Nhưng mặc cho ta gặng hỏi thế nào, Yến Chi cũng không chịu mở miệng thêm lời nào.

Thôi vậy, coi như khẩu vị hắn kỳ quái đi.

Khi đi ngang qua cửa Ngự hoa viên, ta đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó.

Quả nhiên, tấm biển cũ vẫn còn treo đó.

Không nói hai lời, ta rút dao ra “xoẹt xoẹt” chỉnh sửa lại.

Cuối cùng, trên biển viết:

【Chó không được vào, Hoa thị vệ (gạch), Hoa quý nhân (gạch), Hoa hoàng hậu có thể.】

Lần này, ta mới thật sự cảm thấy dễ chịu.