Không để lộ điểm yếu ra, sao có thể dụ được hắn vào tròng?

Ba ngày sau là Trung thu.

Hoàng thượng lấy cớ ta đang mang thai, mời phụ thân ta nhập cung dự tiệc gia đình.

Đêm gia yến hôm ấy, toàn bộ cung môn đều đóng chặt, hoàng thượng ngồi uy nghi trên cao, vẻ mặt tự tin ung dung.

Hiển nhiên hắn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng.

Ngay cả lời nói cũng trở nên ngông cuồng:

“Hoa tướng quân, trẫm muốn ngươi quỳ xuống rót rượu cho trẫm!”

Phụ thân ta hừ lạnh một tiếng, đảo mắt liếc đám thị vệ bốn phía, khinh khỉnh cười nhạt:

“Ngươi chuẩn bị có ngần ấy người thôi à? Ba quyền của ta đủ đập cho bọn chúng ngã lăn quay ra đất.”

Hoàng thượng nghe vậy, giận đến mức ném thẳng chén rượu, cười lạnh trong cơn thịnh nộ.

“Ngươi muốn tạo phản sao, Hoa tướng quân?!”

“Con mẹ nó, lão tử đã nhịn ngươi lâu lắm rồi!

Đồ con rùa, hôm nay ông đây phải nhét cái mão hoàng đế của ngươi vào mông cho nở hoa ra mới hả giận!”

Ta trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Sắc mặt hoàng đế tái xanh như đít nồi.

Phụ thân ta xua tay, thản nhiên nói:

“Xin lỗi, bộc lộ cảm xúc thật.”

Rồi ông nhanh chóng lấy lại phong thái chính nghĩa, hùng hồn hét lớn:

“Đám tiểu nhân các ngươi! Qua cầu rút ván! Lòng dạ hiểm độc, tội đáng tru diệt!”

“Hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo, lật đổ cái ngai vàng chó má của ngươi!”

Ta lập tức vỗ tay rào rào, trong lòng thầm khen — đúng chuẩn lời thoại rồi!

Nhưng hoàng thượng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn đập mạnh xuống bàn, nghiến răng ra lệnh:

“Người đâu! Bắt hết cho ta!”

Lập tức bảy tám thanh đao sắc lạnh kề sát vào cổ ta.

Ta vẫn có chút buồn lòng một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, vậy mà bây giờ, từ Lý quý phi đến lượt ta, hắn thật sự trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Ta còn đang mang thai đứa con của ngươi, vậy mà ngươi nỡ lòng sao!”

Nghe ta nói, hoàng thượng nhếch môi cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:

“Con của trẫm?”

“Người đâu, truyền Yến quý nhân tới!”

Ta và phụ thân nhìn nhau ngơ ngác

Tên chó hoàng đế này còn định giở trò gì nữa đây?

Chỉ thấy Yến quý nhân ngẩng cao đầu, dáng vẻ kiêu ngạo bước vào điện, hành lễ với hoàng thượng, sau đó lập tức quỳ xuống, dõng dạc nói:

“Thần thiếp xin cáo buộc Hoa quý phi tư thông trong cung, tội danh đáng chết vạn lần!”

Ta: Mẹ nó, chơi chiêu này hả?

Phụ thân ta cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, lập tức giận dữ quát:

“Vậy ngươi mang thai không phải con hắn, thì là con ai?!”

Chuyện này… ta thật sự cũng không rõ ràng cho lắm.

Hoàng thượng bật cười lớn, từ trên ngai vàng đứng dậy, sải bước tới trước mặt ta, gương mặt tràn đầy chán ghét:

“Ngươi thực sự nghĩ trẫm sẽ để ngươi mang thai long thai sao?”

“Người đâu! Đưa gian phu lên đây!”

Ta cố gắng trợn to mắt hết cỡ, muốn xem “gian phu” trong miệng hắn rốt cuộc là ai.

Phụ thân ta cũng căng cổ nhìn theo.

Ngay khi nhìn rõ người kia, ta kinh hãi hét to:

“Tiểu Yến Tử, sao lại là ngươi?! Ngươi không phải là thái giám sao?!”

Tiểu Yến Tử bị người ta áp chế, quỳ gối ngay bên cạnh ta, không dám ngẩng đầu lên nhìn ta lấy một cái.

Hoàng thượng lại phá lên cười, tiếng cười tràn đầy vẻ trào phúng.

“Ngươi thật sự cho rằng đệ đệ của trẫm là một thái giám sao?”

14

“Cái gì?”

Phụ thân ta không nhịn được kinh hãi kêu lên,

“Tiên đế lão đầu kia chẳng phải chỉ có ba đứa con sao? Một đứa chết rồi, một đứa là Thành vương đang ngồi tù, còn lại một đứa là ngươi cái tên chó hoàng đế này, làm gì còn thò ra thêm một đứa nữa?”

Lần này đến lượt phụ thân ta mất bình tĩnh.

Hoàng thượng hung hăng liếc mắt nhìn ông một cái rồi mới chậm rãi mở miệng:

“Đương nhiên không thể để thiên hạ biết được, bởi vì mẫu thân hắn chỉ là một nô lệ dị tộc thấp kém và xấu xí!”

Nghe tới đây, Tiểu Yến Tử không, phải gọi là Yến Chi gương mặt lướt qua một tia phẫn hận.

Hắn ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt nhìn hoàng thượng.

“Ta không cho phép ngươi sỉ nhục mẫu thân ta!”

Chỉ tiếc lời còn chưa dứt, đã bị một tên thị vệ đứng bên cạnh tát cho một cái nảy lửa.

Gương mặt xinh đẹp lập tức in hằn một vệt đỏ rực, cả người mềm nhũn, cúi gập xuống, nhìn mà khiến tim ta nhói đau.

Tên chó hoàng đế kia thì vẫn đang đắc ý vô cùng, vừa cười vừa khoa tay múa chân:

“Ngươi có biết trẫm đã nhẫn nhịn bao lâu mới đợi được đến ngày hôm nay không?

Hồi trẫm còn trẻ, vừa đăng cơ đã nội loạn ngoại xâm, toàn bộ giang sơn ngàn cân treo sợi tóc.

Trẫm ngậm đắng nuốt cay, rèn giũa từng bước một, từng chút từng chút thu hồi quyền lực.

Hôm nay mới thật sự là ngày trẫm hoàn toàn nắm giữ binh quyền, thống nhất thiên hạ!”

“Phụ vương, nhi thần cuối cùng cũng đã làm được!”

Hắn nắm chặt nắm tay, mắt đỏ hoe, đầy kích động.

Còn ta, chỉ khẽ đảo mắt

Đúng là một màn bi kịch tự biên tự diễn, ta đây xem mà chỉ muốn nôn.

Hoàng thượng lập tức đổi giọng, chỉ thẳng vào ta mà quát:

“Đặc biệt là ngươi, vừa thô tục vừa vô lễ! Ngươi có biết trẫm đã nhịn ngươi bao lâu rồi không!

Thậm chí còn suýt chút nữa phải hy sinh thân thể trẫm!”

“Nếu không phải cái thứ tạp chủng thấp hèn kia tự tiến cử mình, ngươi sớm đã bị ta quẳng vào ổ ăn xin ngoài thành rồi!”

Nghe tới đó, lông mi của Yến Chi run rẩy nhẹ một cái.

Hắn khẽ cất tiếng, giọng nhỏ xíu:

“Xin lỗi…”

Ta híp mắt, lạnh lùng cười:

“Ta đã nói rồi, nhìn ngươi quen mắt, hóa ra là vì ngươi giống cái tên chó hoàng đế kia.”

Phụ thân ta nghe một hồi cũng cuối cùng chắp nối được manh mối, ông chậm rãi lên tiếng, giọng điệu đầy nghi hoặc:

“Ý ngươi là… hắn cũng là con trai của tiên đế, vậy thì cái thai trong bụng con gái ta… là của hắn?”

Hoàng thượng gật đầu một cách đắc ý, chờ đợi khoảnh khắc phụ thân ta tuyệt vọng, sụp đổ, khóc rống trong nhục nhã.

Dù sao, trong suy tính của hắn, đây chính là một âm mưu không thể hoàn mỹ hơn.

Nhưng không ngờ

Phụ thân ta chỉ nhàn nhạt “Ồ” một tiếng, sau đó bình tĩnh gật đầu:

“Hiểu rồi.”

Nói xong, ông tung một quyền quét ngang, đánh cho đám thị vệ bên cạnh ngã lăn quay ra, ngáy o o như lợn.

Rồi ông siết chặt nắm đấm, quay sang đám thị vệ còn lại, cười lạnh:

“Muốn tự ngủ, hay để ta ‘ru ngủ’ cho?”

Đám thị vệ cầm đao trong tay, ánh mắt hoang mang nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn.

Nhân lúc đám thị vệ còn đang do dự, ta nhanh tay ra đòn, lật ngã mấy tên trong nháy mắt.

Hoàng thượng bị biến cố bất ngờ này dọa cho liên tiếp lùi lại phía sau, hắn lập tức hét lớn:

“Người đâu! Mau tới cứu giá!”

Đợi ta và phụ thân giải quyết sạch đám thị vệ trong điện, cửa điện “rầm” một tiếng bị mở tung.

Bên ngoài, một biển người đen nghịt đang chực sẵn.

Hoàng thượng vội vã rút lui về vị trí an toàn, cố gắng gào thét át đi nỗi sợ:

“Chúng ngươi tính làm phản? Nhiều thị vệ thế này, chúng ngươi chống đỡ nổi sao?!”

“Trẫm khuyên các ngươi mau chóng đầu hàng, còn có thể lưu lại toàn thây!”

Phụ thân ta ung dung đứng yên tại chỗ, ta thì tranh thủ kéo Tiểu Yến Tử dậy từ mặt đất.

Nhìn thấy dấu tay đỏ ửng in trên má hắn, ta xót xa thổi thổi cho hắn mấy cái.

Thuận tiện nhặt luôn tên thị vệ khi nãy ra, vung tay tặng hắn hai cái bạt tai giòn tan trả thù.

Hoàng thượng thấy ta và phụ thân bình tĩnh khác thường, trong lòng càng thêm hoảng loạn.