“Câm mồm.” Sắc mặt Thẩm Nguy bỗng chốc tối sầm, liếc nhìn ta một cái.
“Sao thế? Chột dạ rồi?” Tống Dao nửa bước không nhường, “Ngài tưởng ả thích ngài nhiều lắm sao? Mới nghe Tạ Uyên dọa cho dăm ba câu đã d sợ đến mức đi từ hôn rồi. So với ngài sau này ngay cả mạng sống cũng chẳng màng…”
Đáy mắt nàng ta toàn là ý trào phúng: “Tình yêu của Hầu phu nhân, cũng thật đáng đem ra khoe mẽ.”
Ta: “…”
Đổi lại là nhà cô bị tru di tam tộc xem cô có sợ không?
Ta đang định mở miệng phản bác, Thẩm Nguy đã mất kiên nhẫn, trầm giọng ra lệnh: “Người đâu. Đưa Tống cô nương về phủ.”
Chàng lấy ra một tấm lệnh bài từ trong tay áo ném sang: “Nói với Tống đại nhân, Nhị tiểu thư tinh thần hoảng loạn, ăn nói hàm hồ, cần được tĩnh dưỡng, không cần phải ra ngoài nữa.”
38
Tạ Uyên rất nhanh đã biết tin Tống Dao bị cấm túc, cuối cùng vẫn đến tìm ta.
“Dao Dao nàng ấy…” Hắn rủ mắt, “Tuy bọn ta đã lừa nàng, nhưng nàng ấy cũng chỉ là có lòng tốt, không đành lòng nhìn thảm kịch lặp lại mà thôi.”
Lòng tốt sao?
Ta hạ mắt suy nghĩ một lúc.
Cũng tính là vậy đi.
Nếu không phải nàng ta sai Tạ Uyên đến nói cho ta biết những chuyện đó, ta cũng chưa chắc giữ nổi Bùi gia.
Mặc dù Thẩm Nguy nói chàng sớm đã có đối sách, nhưng những nước cờ điêu luyện của chàng, ta nghe đi nghe lại, vẫn chẳng bằng cục diện trực tiếp, gọn gàng và đơn giản như bây giờ.
Nhưng Tạ Uyên hiển nhiên không biết sự thật.
Tống Dao muốn hắn cưới ta, là để đẩy ta ra khỏi Thẩm Nguy.
Nhưng nàng ta lại nói với hắn, chỉ cần thành thân với ta, những tai họa kia sẽ được hóa giải.
Nàng ta còn nói chỉ cần kinh thành bớt đi chút máu chảy, nàng ta sẵn lòng không danh không phận theo hắn, tuyệt không oán hận.
Tạ Uyên tin sái cổ.
Hắn thậm chí chưa từng nghĩ, dựa vào đâu mà cưới ta xong thì tai họa tiêu tan.
Hắn chỉ muốn dùng chuyện này để chứng minh hắn yêu nàng ta, tin nàng ta đến mức nào.
Còn trịnh trọng thề thốt với nàng ta, đợi sóng gió qua đi, hắn sẽ hòa ly với ta để rước nàng ta qua cửa.
Nhưng Tạ Uyên làm sao biết được, từ đầu chí cuối, trong lòng Tống Dao chứa đựng, nhung nhớ, chỉ có duy nhất một mình Thẩm Nguy mà thôi.
Ta không đành lòng nói cho hắn biết sự thật, cũng chẳng có cách nào tiếp tục làm một cặp phu thê hồ đồ ngu ngốc với hắn.
Rốt cuộc vẫn hòa ly với hắn.
Ban đầu Tạ Uyên không muốn.
Hắn nói, sau khi thành thân với ta, hắn mới lờ mờ nhìn ra thế nào mới là dáng vẻ của việc thật sự thích một người.
Còn nói trong năm qua, hắn và Tống Dao sớm đã cạn kiệt chút tình cảm cuối cùng sau những trận cãi vã.
Hắn còn nói trong một năm sớm tối bên nhau, hắn đã sớm động lòng với ta rồi.
“Bùi Dực, ta đã buông bỏ nàng ấy rồi.” Hắn đỏ hoe mắt, gần như cầu xin nhìn ta, “Sau này chúng ta cứ bình ổn sống cùng nhau, không tốt sao?”
“Không tốt.” Ta lắc đầu, “Yêu một người, trước hết phải là sự thành thực. Chàng đã lừa ta ở phần mở đầu, thì đừng hòng giành lại được cái kết này.”
Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn ký vào giấy hòa ly, xin chỉ hoàng thượng quay về Tây Bắc.
Thái hậu biết chuyện, ngay đêm đó liền triệu ta vào cung.
Ta vừa mới quỳ xuống, một cái chén trà đã “xoảng” một tiếng vỡ tan tành ngay dưới chân.
“Bùi Dực!” Thái hậu tức đến trắng bệch mặt, “Con coi chuyện hôn nhân là cái gì? Là trò trẻ con chắc!”
“Phủ Trung Nghị Hầu, phủ Trấn Quốc công, có nhà nào không phải danh gia vọng tộc? Con thì hay rồi, thành thân chưa được một năm đã đòi hòa ly, cả cái kinh thành này đều xem như chuyện cười!”
Người càng nói càng giận: “Con tự mình làm loạn thì chớ, liên lụy đến thể diện của Ai gia cũng chẳng biết vứt đi đâu!”
Ta cúi đầu, thành thành thật thật nghe người mắng.
Đợi đến khi người rốt cuộc cũng mắng đến mệt, ta mới căng da đầu mở miệng: “Thái hậu giáo huấn chí phải. Chỉ là… Thần nữ vẫn muốn cầu xin Thái hậu, làm mai cho thần nữ thêm một lần nữa.”
Thái hậu sửng sốt: “… Con còn muốn gả cho ai nữa?”
Ta ngẩng đầu lên: “Thẩm Nguy.”
“Càn rỡ!” Lần này thì Thái hậu thật sự tức giận, cây ngọc như ý trong tầm tay “chát” một tiếng đập mạnh xuống bàn, “Con còn không biết xấu hổ mà dám nhắc đến! Triêu Tần Mộ Sở, Ai gia còn thấy mất mặt thay cho con!”
Ma ma bên cạnh vội vàng tiến lên giúp người vuốt ngực thuận khí.
Thái hậu hòa hoãn mất một lúc lâu, mới xoa xoa trán, thở dài thườn thượt khuyên nhủ:
“Nếu con còn muốn lấy chồng, cũng không gấp gáp lúc này. Cứ về phủ yên phận sống nửa năm một năm đã, coi như giữ chút thể diện cho phủ Trung Nghị Hầu. Đợi sóng gió qua đi, Ai gia tự khắc sẽ chọn cho con một mối hôn sự tốt.”
Ta lắc đầu: “Thần nữ không lấy ai khác, chỉ muốn Thẩm Nguy.”
“Bùi Dực, con đừng có mà không biết điều!” Thái hậu lại nổi cáu, “Con coi Thẩm Nguy là hạng người nào? Ngay cả Ai gia và Hoàng đế cũng phải nể hắn ba phần, con lại còn dám mơ mộng hão huyền—”
Lời của Thái hậu nói được một nửa, bỗng im bặt.
Ta quay đầu lại.
Chỉ thấy ngoài cửa đại điện, Thẩm Nguy không biết từ lúc nào đã khoan thai bước tới.