Lời này nói vô cùng cay nghiệt, ta còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Nguy đã lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Thanh danh của ta thế nào, chẳng liên quan gì đến cô.”
Mắt Tống Dao lập tức càng đỏ hơn: “Lão sư không màng đến thanh danh, cũng không màng đến tính mạng của chính mình sao?”
Ta lập tức nhận lấy câu nói: “Tống cô nương có ý gì? Chẳng lẽ ta còn ăn thịt Thẩm đại nhân hay sao?”
Nàng ta cười lạnh một tiếng: “Phủ Trấn Quốc công sớm đã bị cuốn vào bè phái, sớm muộn gì cũng chịu chung cục diện diệt môn, phu nhân cớ sao cứ phải liên lụy đến người khác.”
Ta không tức cũng chẳng vội, khẽ cười: “Tống cô nương sợ ta liên lụy đến Thẩm đại nhân, lại không sợ ta liên lụy đến Tạ Uyên sao?”
“Hầu phủ chưa chắc đã bị liên lụy.” Nàng ta vội vàng phân bua, “Vụ án phủ Trấn Quốc công liên đới vô cùng rộng, đến Tống gia ta còn suýt bị lôi vào, duy chỉ có Hầu phủ là bình an vô sự!”
Giọng nàng ta run rẩy: “Lão sư vốn dĩ có thể rút lui êm đẹp, cũng chỉ vì cô…”
Nàng ta bỗng nhiên im bặt.
Như nhận ra mình đã buột miệng lỡ lời, đôi môi khẽ hé mở, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Ta lẳng lặng nhìn nàng ta, chậm rãi mở miệng: “Cho nên, ba năm trước người thật sự trọng sinh sống lại, quả nhiên là cô.”
Tống Dao há miệng, nhưng không nói được lời nào.
Ta nhìn chằm chằm nàng ta: “Cái gì mà Bùi gia bị tru di tam tộc, ta và Thẩm Nguy phu thê trở mặt, chàng tự tay hủy hoại Bùi gia – những lời tiên tri đó, đều là do cô nói cho Tạ Uyên biết. Ngay cả chuyện xúi giục Tạ Uyên cưới ta, cũng là do cô bày ra, đúng không?”
Lần này, đến cả Thẩm Nguy cũng hơi sững sờ, quay sang nhìn Tống Dao.
Tống Dao đứng đó, trầm mặc.
Một lúc sau, những uất ức và hoảng loạn trên mặt nàng ta từng chút một tan đi, thay vào đó là một vẻ bình thản đến khó chịu.
“Đúng thì sao?”
Nàng ta cười lạnh một tiếng.
“Là ta hay là Tạ Uyên thì có gì khác biệt? Phủ Trấn Quốc công sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện, chúng ta chẳng qua là suy nghĩ cho đại cục mà thôi.”
“Đương nhiên là có khác biệt.” Ta không chút nể nang, “Tạ Uyên thật lòng đối tốt với cô, cô lại lợi dụng tình cảm của hắn để lừa hắn cưới ta, chỉ là vì…”
Ta liếc Thẩm Nguy một cái: “Chỉ vì tư dục của bản thân.”
“Tư dục?”
Tống Dao thê lương mỉm cười, nhìn về phía Thẩm Nguy, giọng nói lại mềm đi.
“Lão sư, học sinh quả thực là người trọng sinh, tất cả những chuyện này, chỉ vì không muốn chứng kiến Lão sư lặp lại bi kịch, mất đi tính mạng.”
Thẩm Nguy lại chẳng tin lấy nửa chữ, giọng nói lạnh thấu xương.
“Không bàn chuyện quỷ thần. Những lời điên rồ này của Tống cô nương, ta cứ coi như chưa từng nghe.”
“Nhưng nếu cô nương còn tiếp tục rêu rao những điều xằng bậy này, đừng trách Thẩm mỗ không nể mặt Tống thượng thư.”
“Lời điên rồ?”
Tống Dao hoàn toàn xé toạc cái vỏ bọc dịu dàng.
“Kiếp trước Lão sư cũng chỉ vì cưới ả! Mà mất mạng!”
“Chỉ là xử lý một vụ án mưu phản thôi, có gì ghê gớm lắm đâu?”
“Những năm qua ngài đã nhìn thấy bao nhiêu kẻ phải chết? Tay ngài vấy bao nhiêu máu rồi? Tại sao chỉ riêng ả là ngoại lệ?”
“Rõ ràng người ở bên cạnh ngài từ ban đầu là ta, rõ ràng ả mới là kẻ đến sau, vậy mà cuối cùng ngài lại muốn chôn cùng ả!”
Tim ta đánh “thịch” một tiếng cực mạnh, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguy.
Tống Dao nói xong, giọng điệu lại nhẹ hẫng đi, nước mắt lưng tròng nhìn chàng: “Học sinh tuyệt đối không dọa dẫm nói giật gân…”
“Tống Dao.” Thẩm Nguy ngắt lời nàng ta, “Ta từng nói rồi, ta đối với cô, xưa nay chỉ có tình thầy trò.”
“Còn về Bùi Dực…”
Chàng nhìn ta, ánh mắt tĩnh lặng và đầy thản nhiên.
“Ta tự tay định đoạt bản án của Bùi gia, đó là bổn phận làm thần tử; nhưng ta cùng nàng ấy chung đường sinh tử, lại là bản năng làm phu quân.”
36
Không khí bỗng chốc đông đặc lại.
Ta sững sờ tại chỗ, nhất thời chẳng nói nổi lời nào.
Thẩm Nguy rủ mắt nhìn ta, giống như đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu, rốt cuộc cũng có thể nói ra câu này.
Ta hít sâu một hơi, rồi lại từ từ thở ra.
Trọng sinh với chả trọng sinh, người người nhà nhà đều trọng sinh.
Tạ Uyên trọng sinh, Tống Dao trọng sinh, nay đến cả Thẩm Nguy cũng trọng sinh.
Tính ra thì khắp cái kinh thành này, hóa ra chỉ có mình ta là sống lần đầu.
Ta vốn nên bị chấn động mới phải, nhưng mấy ngày nay bị giày vò nhiều quá rồi, lại sinh ra một cảm giác chết lặng kỳ lạ.
Ta nhìn chàng, gật gật đầu: “Được. Rất tốt. Ta biết rồi.”
Thẩm Nguy chau mày: “Bùi Dực…”
Tống Dao không dám tin nhìn chàng: “Nếu đã biết trước kết cục, tại sao vẫn đồng ý với sự ban hôn của Thái hậu? Rõ ràng kiếp trước ngài nói ả cưỡng cầu người khác…”
Thẩm Nguy ngắt lời: “Bởi vì lần này, vốn dĩ là ta bước về phía nàng ấy trước.”
Ta ngẩn người một khoảnh khắc, trong lòng chợt hiểu ra.
Bảo sao.
Lần đó ở Ngự hoa viên, vị Thẩm Đế sư luôn thanh lãnh thanh tâm quả dục, sao lại có nhã hứng đứng xem người ta cho cá ăn cơ chứ.
37
Tống Dao nhìn Thẩm Nguy chằm chằm rất lâu, bỗng bật cười khinh khỉnh.
“Lão sư quả là thâm tình.”
“Nhưng sự thâm tình của Lão sư, là giam ả trong biệt viện, bỏ mặc không ngó ngàng, cho đến khi cả nhà ả chết sạch?”