“Khương thị vu oan hoàng hậu, mưu hại công chúa, giả vờ sảy thai, tước bỏ địa vị quý phi, tạm giam tại Vân Hoa cung.”

Khi thị vệ tiến lên, Khương quý phi ôm chặt bụng.

“Ta đang mang thai hoàng tử!”

“Bệ hạ, cho dù thần thiếp có tội, đứa trẻ vẫn vô tội!”

Mẫu hậu đột nhiên lên tiếng:

“Đứa trẻ đương nhiên vô tội.”

Người đi đến trước mặt phụ hoàng, quỳ xuống nói:

“Xin bệ hạ giữ lại hoàng tự.”

Khương quý phi sửng sốt.

Người mà bà ta hao tổn tâm cơ muốn hại chết, giờ phút này lại đang cầu xin thay cho con của bà ta.

Phụ hoàng im lặng hồi lâu.

“Truyền ý chỉ của trẫm, phải giữ lại hoàng tự.”

“Nhưng kể từ hôm nay, Khương thị không được gặp lại đứa trẻ.”

Khuôn mặt Khương quý phi lập tức vặn vẹo.

“Dựa vào đâu?”

“Đây là con của ta!”

Bà ta giãy giụa, lao về phía ta, nhưng bị thị vệ đè chặt.

“Đều tại kẻ ngốc này hại ta!”

“Nếu sớm biết có ngày hôm nay, ngay lần đầu tiên gặp nó, bản cung nên bóp chết nó!”

Cơ thể phụ hoàng đột nhiên căng cứng.

Người giơ tay bịt tai ta lại.

Nhưng đã quá muộn.

Ta nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Khi bị kéo ra khỏi đại điện, Khương quý phi vẫn không ngừng nguyền rủa.

Mãi đến khi cửa điện khép lại, phụ hoàng mới buông tay.

Người cúi đầu nhìn những vết thương trên cánh tay ta, giọng khàn đi.

“Ninh Ninh, tại sao con không nói với phụ hoàng sớm hơn?”

Ta dựa vào lòng người, nhỏ giọng nói:

“Bởi vì con chỉ có lời nói, không có chứng cứ.”

“Nếu con nói sớm, bà ta sẽ khóc, sẽ nói con là một kẻ ngốc nên đã nhớ sai.”

Bàn tay phụ hoàng đột nhiên siết chặt.

Thái tử ca ca quay mặt đi, hai mắt đỏ đến đáng sợ.

Mẫu hậu quỳ dưới đất, đón ta từ lòng phụ hoàng.

Người ôm ta khóc rất lâu.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Cấm quân đến ngõ Trường Ninh bắt người nhanh chóng trở về.

Kẻ giả mạo nét chữ của mẫu hậu đã chết.

Căn nhà cũng bị thiêu thành tro.

Nhưng cấm quân đào được một chiếc hộp sắt ở hậu viện.

Trong hộp có hơn mười lá thư.

Tên người viết ở cuối mỗi lá thư đều là phụ thân của Khương quý phi.

Trong đó có một lá viết:

Chuyện đêm giao thừa thành công, phế hậu đổi trữ quân.

Nếu bệ hạ không đồng ý, hãy khiến kinh thành loạn một trận.

8

Sau khi đọc những lá thư ấy, sắc mặt phụ hoàng còn lạnh lẽo hơn trước.

Thứ Khương quý phi muốn từ đầu đến cuối không chỉ là ngôi vị hoàng hậu.

Phụ thân bà ta, Khương Sùng Sơn, nắm giữ hai doanh quân bảo vệ kinh thành.

Trong lúc phụ hoàng tập trung sự chú ý vào cung yến, Khương gia đã cài không ít tâm phúc vào cổng cung và lực lượng phòng thủ kinh thành.

Một khi mẫu hậu bị phế, Thái tử ca ca bị bắt, triều đình nhất định sẽ đại loạn.

Khương gia sẽ dẫn theo các đại thần dâng tấu xin lập đứa con trong bụng Khương quý phi làm trữ quân.

Đứa trẻ ấy còn chưa chào đời.

Nhưng bọn họ đã chọn Đông cung cho nó.

Phụ hoàng lập tức điều động cấm quân, phong tỏa kinh thành.

Nhưng người truyền chỉ vừa rời đi, Vân Hoa cung đã bốc cháy.

Khương quý phi bị áp giải trở về chưa đầy một canh giờ, hai gian điện phụ giam giữ Thanh Đại và viện sứ Thái y viện đồng thời bốc cháy.

Có kẻ muốn giết người diệt khẩu.

Khi được cứu ra, lưng Thanh Đại đã bị bỏng.

Viện sứ Thái y viện lại chết trong biển lửa.

Khương quý phi bình an vô sự.

Bà ta quỳ trong sân khóc lóc, nói trận hỏa hoạn không liên quan đến mình.

Nhưng thị vệ tìm thấy một tấm lệnh bài của Khương gia trên người cung nhân phóng hỏa.

Phụ hoàng hoàn toàn nổi giận.

Ngay trong đêm, người hạ chỉ thu hồi binh quyền của Khương Sùng Sơn.

Nhưng ý chỉ còn chưa được đưa ra khỏi cung, người của Khương gia đã bao vây cổng cung trước.

Người dẫn binh là huynh trưởng Khương Thừa Nghiệp của Khương quý phi.

Hắn không trực tiếp xông vào cung, chỉ sai người dâng vào một bản tấu.

Trong tấu viết rằng hoàng hậu và thái tử mưu hại hoàng tự, còn Khương quý phi lại bị một công chúa thần trí không trọn vẹn vu oan.

Hắn yêu cầu phụ hoàng giao ta ra để tông thất thẩm vấn.

Nếu phụ hoàng không chịu, hai doanh quân bảo vệ kinh thành sẽ tiếp tục trấn giữ bên ngoài hoàng cung.

Thái tử ca ca tức giận rút kiếm.

“Đây là ép cung!”

Phụ hoàng lại bình tĩnh khác thường.

Người sai người đưa mẫu hậu về Khôn Ninh cung, sau đó dẫn ta đến Ngự thư phòng.

“Ninh Ninh, đêm nay bất kể nghe thấy gì, con cũng không được ra ngoài.”

Ta nắm lấy tay áo người.

“Phụ hoàng định đi đâu?”

Người xoa đầu ta.

“Đi bắt kẻ xấu.”

Ta lắc đầu.

“Bọn họ cũng muốn giết con.”

Động tác của phụ hoàng dừng lại.

Ta nhớ tới một câu Khương quý phi từng nói.

Đó là câu bà ta thuận miệng nhắc tới khi sai Thanh Đại chuẩn bị bánh độc.

“Nếu chuyện trong cung thất bại, hãy thắp đèn ở lầu góc phía đông.”

“Khương Thừa Nghiệp nhìn thấy ba ngọn đèn đỏ, tự nhiên sẽ biết phải làm gì.”

Ta kể lại câu ấy cho phụ hoàng.

Lầu góc phía đông không phải nơi truyền mệnh lệnh ép cung.

Nó nằm gần đường dẫn nước trong cung, bên dưới có một dòng kênh cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm, có thể thông thẳng ra ngoài thành.

Khương gia bao vây cổng cung chỉ để thu hút cấm quân.

Những kẻ thật sự muốn tiến vào cung sẽ đi theo dòng kênh cũ.