“Bệ hạ, con… con của thần thiếp……”

Viện sứ vừa bắt mạch cho bà ta vội vàng tiến lên.

“Nương nương không thể chịu kích động, phải lập tức trở về cung chữa trị.”

Ông ta vừa chạm vào cổ tay Khương quý phi, một vị thái y lớn tuổi đột nhiên lên tiếng:

“Xin bệ hạ cho phép thần bắt mạch lại cho quý phi.”

Khương quý phi lập tức rụt tay về.

“Bản cung chỉ tin viện sứ!”

Nhưng phụ hoàng đã nhận thấy có điều bất thường.

“Đến bắt mạch.”

Vị thái y lớn tuổi quỳ trước mặt bà ta, một lần nữa đặt tay lên mạch.

Một lát sau, trong mắt ông ấy lóe lên vẻ kinh ngạc.

Ông ấy lại kiểm tra máu trên vạt váy Khương quý phi rồi ngẩng đầu nói:

“Bệ hạ, hoàng tự trong bụng quý phi chưa hề bị sảy.”

Cả điện xôn xao.

Khương quý phi hét lên chói tai:

“Không thể nào!”

Lão thái y đưa chiếc khăn dính máu đến dưới mũi.

“Đây không phải máu của nương nương.”

“Mạch tượng của nương nương tuy có dao động, nhưng không giống đã uống một lượng lớn thuốc làm tổn thương thai nhi.”

Ông ấy nhặt mảnh bát vỡ dưới đất lên, cẩn thận ngửi.

“Trong canh quả thật có thuốc, nhưng chỉ gây đau bụng trong thời gian ngắn.”

“Còn máu trên váy nương nương, hẳn là từ túi máu đã giấu sẵn.”

Phụ hoàng nhìn về phía viện sứ Thái y viện.

Viện sứ trắng bệch mặt mày, quay người định bỏ chạy.

Thị vệ lập tức đè ông ta xuống đất.

Khương quý phi cũng không khóc nữa.

Bà ta nhìn ta chằm chằm, hận ý trong mắt gần như tràn ra ngoài.

“Đều tại ngươi.”

“Tiểu ngốc tử nhà ngươi, tại sao không ngoan ngoãn đi chết?”

Phụ hoàng chậm rãi đứng dậy.

“Phong tỏa Tuyên Minh điện.”

“Khương thị, Thanh Đại, viện sứ Thái y viện và tú nương kia, không một ai được phép rời đi.”

Người bước xuống khỏi đài cao, ôm ta vào lòng.

“Ninh Ninh, hãy nói hết những lời bọn họ từng nói trước mặt con cho phụ hoàng nghe.”

Ta dựa vào lòng người, khẽ gật đầu.

“Vẫn còn rất nhiều.”

“Không một chuyện nào con quên cả.”

7

Khi cửa lớn Tuyên Minh điện đóng lại, Khương quý phi đã hoàn toàn không còn đường lui.

Bắt đầu từ lần đầu tiên bà ta dạy ta nói, ta kể lại từng chuyện xảy ra trong mấy tháng qua.

Bà ta đã ép ta vu oan mẫu hậu thế nào.

Đã sai Thanh Đại mua chuộc tú nương ra sao.

Đã trộm thỏi bạc và lệnh bài của Khôn Ninh cung như thế nào.

Lại mua chuộc viện sứ Thái y viện ra sao, dùng túi máu giả để diễn một màn sảy thai trong cung yến.

Ta nói một câu, Khương quý phi lại phản bác một câu.

“Không có!”

“Nó nói dối!”

“Một đứa trẻ sáu tuổi làm sao có thể nhớ rõ đến vậy?”

Ta không tranh luận với bà ta.

Ta chỉ lặp lại nguyên vẹn từng chữ trong những cuộc đối thoại giữa bà ta và Thanh Đại cho mọi người nghe.

Ngay cả âm thanh bà ta khẽ gõ vào miệng chén khi uống trà, ta cũng bắt chước lại.

Sắc mặt Thanh Đại càng lúc càng trắng.

Khi ta nhắc tới chuyện con trai tú nương mắc nợ cờ bạc, tú nương ấy cuối cùng cũng suy sụp.

Bà ta bò đến trước mặt phụ hoàng, khóc đến toàn thân run rẩy.

“Bệ hạ, nô tỳ xin khai!”

“Con rối là do Thanh Đại giao cho nô tỳ.”

“Ả bắt con trai nô tỳ, ép nô tỳ chỉ nhận hoàng hậu nương nương!”

Khương quý phi nghiêm giọng ngắt lời bà ta:

“Tiện tỳ, ngươi dám vu oan bản cung!”

Giống như đã bất chấp tất cả, tú nương lấy từ trong ngực ra nửa tờ phiếu cầm đồ.

“Đây là thứ Thanh Đại đưa cho nô tỳ.”

“Ả nói sau khi chuyện thành công, nô tỳ có thể mang phiếu cầm đồ đến tiền trang phía nam thành đổi lấy năm trăm lượng bạc.”

Phụ hoàng sai người nhận lấy tờ phiếu.

Mặt sau có đóng ám ấn của Khương gia.

Thanh Đại ngã quỵ xuống đất.

Phụ hoàng lạnh lùng nhìn ả.

“Ngươi còn gì để nói?”

Thanh Đại khóc lóc bò về phía Khương quý phi.

“Nương nương, người cứu nô tỳ với!”

“Những việc này đều do người sai nô tỳ làm, nô tỳ chỉ phụng mệnh hành sự!”

Khương quý phi đá văng ả ra.

“Bản cung chưa từng sai ngươi!”

Thanh Đại sững sờ.

Ả đã theo Khương quý phi hơn mười năm, hiển nhiên chưa từng nghĩ mình sẽ bị vứt bỏ dứt khoát đến vậy.

Ả nghiến răng, đột nhiên chỉ vào viện sứ Thái y viện.

“Thuốc là do ông ta bào chế, túi máu cũng do ông ta chuẩn bị!”

“Nương nương hứa sau khi chuyện thành công sẽ cho ông ta làm phó viện sứ Thái y viện!”

Viện sứ quỳ dưới đất, trán đã bật máu.

“Bệ hạ tha mạng!”

“Thần chỉ bào chế cho quý phi loại thuốc không làm tổn thương thai nhi, bánh có độc dùng để hại công chúa không liên quan đến thần!”

Khương quý phi đột ngột nhìn ông ta.

“Câm miệng!”

Tiếng quát này quá gấp gáp.

Tất cả mọi người trong điện đều nghe ra điều bất thường.

Phụ hoàng sai người cạy phần bánh táo nghiền còn lại ra.

Dưới đáy bánh giấu một gói giấy cực nhỏ.

Viện sứ chỉ nhìn một lần đã nhận ra chất độc bên trong.

“Đây là hạc đỉnh hồng.”

“Nửa tháng trước, thần từng giao cho Thanh Đại một gói.”

Thanh Đại hét lên:

“Rõ ràng chính ngươi nói loại độc này phát tác nhanh, sẽ không để công chúa nói thêm được lời nào!”

Để tự bảo vệ mình, hai người bắt đầu cắn ngược lẫn nhau.

Bọn họ nói thêm một câu, sắc mặt Khương quý phi lại trắng thêm một phần.

Phụ hoàng vẫn không ngắt lời.

Đợi bọn họ nói xong, người mới sai thị vệ tháo cây trâm phượng trên đầu Khương quý phi xuống.