Ông Thẩm im lặng hồi lâu, im ắng đến mức trong phòng khách chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Rốt cuộc ông đứng dậy, đi đến trước mặt tôi. Ông không phải là một người giỏi thể hiện tình cảm. Làm ăn buôn bán mấy chục năm, phần lớn thời gian biểu cảm trên gương mặt ông đều được kiểm soát chính xác. Nhưng giây phút này, hệ thống kiểm soát đó đã hoàn toàn đình công.

“Niệm Niệm.” Giọng ông thoáng run rẩy, “Ba xin lỗi con. Năm đó để con phải rời đi, là chuyện sai lầm nhất ba từng làm trong cả cuộc đời này. Sau khi đón con về lại không coi con ra gì, cái đó là sai chồng thêm sai. Con là con gái ruột của ba, là do ba không xứng.”

Ông đưa tay ra, muốn vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái. Nhưng tay giơ được một nửa thì khựng lại, dường như không chắc bản thân mình có được cái tư cách đó hay không. Tôi nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của ông, một góc nào đó trong tim bỗng mềm xèo đi. Tôi không hề né tránh. Bàn tay ông hạ xuống đỉnh đầu tôi. Rất đỗi nhẹ nhàng. Hệt như đang sợ làm vỡ thứ gì.

Phòng khách lại im ắng thêm vài giây. Thẩm Nhu ló đầu ra từ phía sau gối tựa, đôi mắt đỏ hoe chứng kiến cảnh tượng này. Sau đó cô nàng lí nhí thốt ra một câu: “Chị ơi, em xin lỗi. Hồi trước em đáng ghét lắm đúng không.”

Tôi liếc nhìn cô nàng. “Em đúng là đáng ghét thật.”

Thẩm Nhu nghẹn họng cứng mặt.

“Nhưng cái vòng cổ 28.5 centimet của em rất tiêu chuẩn.” Tôi bổ sung thêm một câu.

Mặt Thẩm Nhu “xoẹt” một cái trắng bệch ra. Bà Triệu cũng run người theo. Cả nhà nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó Thẩm Việt không nhịn được nữa, “Phụt” cười phá lên trước tiên. Tiếp theo là Thẩm Dật. Rồi tới bà Triệu. Cuối cùng, ngay cả gương mặt chữ điền sóng êm bể lặng của ông Thẩm cũng xuất hiện một vết nứt của nụ cười.

Thẩm Nhu lấy hai tay che chặt cổ mình, dở khóc dở cười mà hét lên: “Chị ơi chị đừng có nhắc tới cái số đo vòng cổ đó nữa được không! Em nằm mơ ác mộng cũng thấy toàn dây cước thôi á!”

Tôi nhún vai. “Vậy thì em bớt giục chị ra chương mới đi. Giục gấp quá chị cho em thành cái vai diễn hẹo ngay từ chương một luôn bây giờ.”

“Em không giục nữa! Không giục nữa!”

Cả phòng khách ngập tràn trong tiếng cười.

Tôi ngồi giữa đám người này, trong tay vẫn cầm cuốn sổ tay viết đầy tên từng người với cách chết tương ứng. Bìa sổ lật ngửa lên trên. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên cái bìa da đã mòn vẹt sờn cũ của cuốn sổ. Phía ngoài cửa sổ là cảnh đêm Bắc Kinh, hàng vạn ngọn đèn lấp lánh.

Tôi cúi đầu lật một trang, trên trang giấy trắng mới nhất của cuốn sổ, nắn nót viết xuống một dòng chữ.

“Bản thảo cuối sách mới: Cái kết đổi thành một cái kết ấm áp. Toàn bộ nhân vật sống sót.”

Bà Triệu sán lại gần liếc nhìn, khóc òa lên ngay tại chỗ. Thẩm Việt vươn dài cổ cũng trông thấy, thở hắt ra một hơi rõ dài, dùng tay vỗ vỗ ngực mình. Thẩm Dật chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Ông Thẩm ngồi xuống sofa, lần đầu tiên tựa người vào lưng ghế với một tư thế hoàn toàn thư giãn.

Thẩm Nhu chen chúc lại cạnh tôi, lén lấy điện thoại chụp một bức ảnh tôi đang viết chữ. Trong ảnh, tôi đang cúi đầu, ngón tay nắm chặt cây bút, trên khóe miệng đọng lại một độ cong nhàn nhạt.

Cô nàng cài bức ảnh này làm hình nền điện thoại của mình.

Cái nhà này, cuối cùng cũng giống một mái ấm gia đình rồi.