“Cái đoạn dùng khí CO giết người trong phòng kín ở chương 7 ấy. Phương án cải tạo đường ống thông gió mà cô thiết lập về mặt kỹ thuật công trình là điều bất khả thi. Đường kính ống, áp suất gió, tốc độ khuếch tán nồng độ toàn bộ đều không khớp. Chắc là cô không đi xác minh thực tế bao giờ.”
Nói xong, ông ta đắc ý bưng ly rượu trước mặt lên. Tôi gật gật đầu.
“Những gì ông nói là số liệu của bản in đầu tiên. Trong lần tái bản thứ ba, tôi đã sửa đổi dựa theo ý kiến của kỹ sư thông gió rồi. Đường kính ống gió được sửa từ 150 milimet thành 200 milimet, tăng thêm một van khí thủ công ở cửa hút khí, thời gian nồng độ đạt mức gây tử vong cũng được sửa từ 40 phút như ông nói thành 2 tiếng rưỡi. Có lẽ thứ ông đọc là bản in đầu.”
Bàn tay bưng ly rượu của Lão Lê khựng lại giữa không trung.
“Bản in đầu tiên chỉ in có ba nghìn cuốn, tuần đầu tiên đã bán sạch sành sanh rồi. Ông có thể đọc được bản đầu, chứng tỏ ông đã mua sách của tôi từ rất sớm. Cảm ơn ông đã ủng hộ.”
Sắc mặt Lão Lê biến hóa liên tục, cuối cùng chỉ cười nhạt một tiếng khô khốc, không nói thêm lời nào nữa. Thẩm Việt ngồi phía sau vài hàng đã nghe rõ rành rành từ đầu đến cuối. Anh ghé đầu sang, thì thầm với Thẩm Dật một câu: “Em gái mình được đấy chứ.” Khóe miệng Thẩm Dật hơi nhếch lên, không nói gì.
Tiết mục trao giải bắt đầu. Hạng mục nặng ký nhất “Tiểu thuyết trinh thám huyền bí hay nhất năm” được xếp cuối cùng. Sau khi phát xong vài giải phụ trước đó, MC rốt cuộc cũng đọc đến hạng mục mà tôi mong đợi.
“Tiếp theo đây, chúng ta sẽ công bố giải Tiểu thuyết trinh thám huyền bí xuất sắc nhất năm của giải thưởng Kim Ngôi lần này. Danh sách lọt vào chung khảo gồm 6 tác phẩm, xin mời xem trên màn hình lớn.”
Khoảnh khắc tên tôi và tên sách xuất hiện trên màn hình, bầu không khí toàn hội trường thay đổi. Dưới khán đài có tiếng người xì xào bàn tán.
“Hàn Thanh rốt cuộc là ai? Bút danh này nổi tiếng suốt hai năm nay rồi, nhưng chưa ai từng thấy người thật.”
“Nghe nói hôm nay sẽ đến tham dự đấy.”
“Nghe đồn là còn rất trẻ.”
Giây phút khách mời trao giải mở phong bì, toàn trường nín thở.
“Tiểu thuyết trinh thám huyền bí hay nhất năm — ‘Lời Tự Sự Không Tiếng’, tác giả: Hàn Thanh!”
Đèn follow rọi thẳng vào vị trí của tôi. Lúc tôi đứng lên, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay. Sau đó là tiếng ồn ào xôn xao lớn hơn cả vỗ tay. Bởi vì người vừa đứng lên, là một cô gái trẻ thoạt nhìn chưa đầy hai mươi lăm tuổi. So với phần lớn các đồng nghiệp có mặt tại đó, kẻ thì tóc đã bạc phơ, người thì bụng bia phát tướng tuổi trung niên, tôi trông hệt như một cô học trò đi lạc vào thế giới của người lớn vậy.
Tôi bước lên sân khấu, nhận lấy cúp từ tay khách mời. MC đưa micro cho tôi.
“Cô có thể chia sẻ vài lời cảm nghĩ khi đoạt giải với mọi người không?”
Tôi cầm micro, suy nghĩ mất vài giây.
“Cảm ơn hội đồng giám khảo. Cuốn sách này được viết ròng rã suốt mười bốn tháng, trong khoảng thời gian đó tôi đã liên tục chỉnh sửa bảy lần. Để mỗi một bối cảnh phạm tội đều chịu được sự soi xét kỹ càng, tôi đã tự mình khảo sát thực tế tại 16 nhà máy bỏ hoang, 3 nhà xác, 2 nhà tang lễ, phỏng vấn 4 bác sĩ pháp y và 6 cảnh sát hình sự đã nghỉ hưu.”
Tiếng bàn tán dưới khán đài ngày càng lớn hơn. Tôi kể chuyện đến 3 nhà xác và 2 nhà tang lễ nhẹ bẫng tựa lông hồng, thế nhưng nét mặt của rất nhiều người ngồi phía dưới đã lộ ra một loại biểu cảm vi diệu — nằm giữa ngưỡng khâm phục và sợ hãi.
“Cuối cùng, xin cảm ơn biên tập viên Tô Tiểu Đường của tôi, nếu không có những màn giục bản thảo như đòi mạng của cô ấy thì sẽ không có cuốn sách này. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình của tôi.”
Khi nói câu này, ánh mắt tôi hướng về vị trí của gia đình họ Thẩm dưới khán đài một cách tự nhiên.
Ông Thẩm đang vỗ tay rất mạnh. Bà Triệu Uyển Thanh đã rơi nước mắt, nhưng bà đang cười trong làn lệ. Thẩm Dật ngồi trên ghế, biểu cảm bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã vỗ đến đỏ ửng. Thẩm Việt huýt sáo. Âm thanh lớn đến mức những người bên cạnh đều phải ngoái nhìn. Thẩm Nhu giơ điện thoại lên quay video, trên màn hình là hình ảnh tôi đứng trên bục nhận giải. Tay cô nàng vẫn đang run, nhưng lần này không phải vì sợ hãi.
Khi tôi cầm cúp bước xuống sân khấu, Tô Tiểu Đường lao tới ôm chầm lấy tôi thật chặt. “Cậu bùng nổ rồi đấy.” Cô ấy nói nhỏ bên tai tôi.
Tôi mỉm cười. Trên đường trở về chỗ ngồi, đi ngang qua Lão Lê. Ông ta ngồi trên ghế, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn đứng lên chìa tay ra. “Chúc mừng.”
Tôi bắt tay với ông ta một cái.
“Sách tiếp theo của cô khi nào ra mắt?” Ông ta hỏi, ngữ khí đã khách sáo hơn lúc nãy không chỉ một bậc.
“Đang viết rồi.”
“Viết đề tài gì vậy?”
“Thảm sát gia tộc hào môn.” Tôi nói.