“Ba bắt nó nghỉ học. Bắt nó làm trợ lý cho Thẩm Nhu. Đi xách đồ.”

Thẩm Dật vẫn không lên tiếng.

“Một cuốn sách nó viết kiếm được số tiền còn nhiều hơn cả lợi nhuận một năm của công ty con.” Giọng ông Thẩm càng lúc càng thấp, “Ba lại để nó đi làm trợ lý xách đồ cho một đứa con nuôi đang tiêu tiền của ba.” Ông nện nắm đấm xuống mặt bàn một cái.

“Nó chẳng nói gì cả. Nó về nhà mà chưa từng tranh luận một lời nào cho bản thân mình. Chúng ta sắp xếp thế nào nó đều chấp nhận thế nấy. Nó chỉ an tĩnh ở trong phòng viết thứ của mình. Chúng ta lại coi nó như phần tử nguy hiểm, coi nó như tội phạm giết người, phòng nó như phòng cướp. Mua xe cho nó là vì sợ nó không vui sẽ giết chúng ta. Cho nó tiền là vì sợ chọc giận nó. Nở nụ cười với nó là bởi vì sợ chết.”

Ông Thẩm ngừng lại một chút. “Không có lấy một việc nào, là vì coi nó như con gái ruột của mình.”

Thư phòng chìm vào sự im lặng rất lâu. Bà Triệu Uyển Thanh đứng ngoài cửa, nghe hết mọi lời. Bà không bước vào. Bà tựa người vào khung cửa, rơi nước mắt trong câm lặng.

Bà nhớ lại ngày đầu tiên mình đã đối xử với tôi thế nào — đẩy tôi ra, ôm lấy Thẩm Nhu, nói “nó làm sao xứng ở trong phòng của con”. Nhớ lại cái ngày mua chiếc túi xách 3 triệu tệ cho Thẩm Nhu, bà tiện tay ném cho tôi tờ một trăm tệ với vẻ mặt khinh miệt. Nhớ lại thái độ của chính mình trong bữa tiệc sinh nhật Thẩm Nhu, ngồi ở góc phòng, hận không thể để tôi biến mất đi cho khuất mắt.

Sự thay đổi thái độ sau này, không phải vì cắn rứt, cũng không phải vì tình thân, mà thuần túy là vì sợ hãi. Sợ tôi giết bà ta. Kiểu “tốt” này, còn tàn nhẫn hơn cả sự lạnh nhạt ban đầu. Bởi vì ngay cả sự thiện ý giả tạo cũng được xây dựng trên nền tảng của sự hoảng sợ, không có lấy một tia chân tâm.

Bà Triệu dùng mu bàn tay lau mắt, quay người đi về phía phòng của Thẩm Nhu. Lúc bà đẩy cửa vào, Thẩm Nhu đang ngồi trên giường lướt điện thoại, thấy biểu cảm của mẹ, lập tức căng thẳng.

“Mẹ, sao vậy?”

Bà Triệu ngồi xuống mép giường, im lặng hồi lâu, rồi nắm lấy tay Thẩm Nhu.

“Nhu Nhu, mẹ nói với con chuyện này.”

“Mẹ nói đi.”

“Chị con không phải là người xấu.”

Thẩm Nhu ngẩn người.

Bà Triệu dùng những lời lẽ ngắn gọn nhất nói lại sự thật một lần. Thẩm Nhu nghe xong, phản ứng đầu tiên không phải là thở phào nhẹ nhõm. Trên khuôn mặt cô ta xuất hiện một biểu cảm còn phức tạp hơn.

“Cho nên chị ấy là một nhà văn rất lợi hại?”

“Rất lợi hại.”

“Còn lợi hại hơn tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm?”

Bà Triệu không phủ nhận.

Thẩm Nhu cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi bàn tay của mình. Cô ta im lặng rất lâu.

“Mẹ, ngày đầu tiên chị ấy về nhà, con đã khoe túi xách trước mặt chị ấy. Con xách cái túi 3 triệu tệ đó, đi qua đi lại trước mặt chị ấy, cố ý cho chị ấy thấy.”

Bà Triệu không nói gì.

“Con cứ tưởng chị ấy chỉ là một con bé nhà quê nghèo rớt. Con nghĩ chị ấy cái gì cũng không bằng con.” Giọng Thẩm Nhu ngày càng nhỏ dần, “Nhưng số tiền chị ấy kiếm được một năm đủ để mua 100 cái túi như vậy.”

Cô ta vùi mặt vào đầu gối. “Chị ấy biết hết. Nhưng ánh mắt chị ấy lúc đó nhìn con, không có lấy một tia ghen tị, không có một chút buồn bã nào. Chị ấy chỉ đang nhìn con.”

“Chị con nhìn gì?”

Thẩm Nhu ngẩng đầu lên, bờ môi run rẩy.

“Chị ấy coi con như tài liệu viết tiểu thuyết mà nhìn.”

Bà Triệu cứng họng.

Lần này, Thẩm Nhu khóc. Nhưng cô ta không khóc cho chính mình. Cô ta nhớ lại ngày hôm đó ở trung tâm thương mại, bản thân đã cất công dàn xếp biết bao chiêu trò để “chèn ép” tôi — nào là chiếc váy phiên bản giới hạn, nào là ám chỉ tiền là do nhà họ Thẩm chi, nào là cố ý thể hiện sự ưu việt trước mặt tôi. Mà tôi thì từ đầu đến cuối không hề biểu cảm, không hề phản ứng.

Cô ta tưởng tôi tự ti đến mức không dám phản kháng. Bây giờ cô ta đã hiểu. Tôi không phải tự ti. Mà là tôi căn bản không thèm bận tâm. Tất cả những thứ cô ta mang ra khoe khoang, trong mắt tôi đến cái tư cách gây ra biến động cảm xúc cũng chẳng có. Khoảng cách này còn khiến người ta khó chịu hơn việc bị ăn một cái tát. Bởi vì cái tát ít nhất còn có nghĩa là đối phương bận tâm đến bạn. Còn không thèm bận tâm có nghĩa là, trong thế giới của đối phương, bạn căn bản không hề tồn tại.

Cả nhà quyết định dùng một cách “bình thường” để bắt đầu lại từ đầu việc đối xử tốt với tôi. Không còn là kiểu nịnh nọt dè dặt vì sợ hãi, mà là sự bù đắp chân thật, xuất phát từ tận đáy lòng.

Việc đầu tiên ông Thẩm làm, là rút lại quyết định “bắt Thẩm Niệm bỏ học đi làm trợ lý”. Ông chính thức tuyên bố việc đó ngay trên bàn ăn.

“Niệm Niệm, trước đây là ba hồ đồ. Con không cần đến công ty nữa, con muốn làm gì thì làm, ba ủng hộ con hết mình.”

Tôi hơi ngạc nhiên. “Ba chắc chứ? Không phải bảo con đi phụ giúp em gái sao?”

“Đó là do ba sắp xếp lung tung.” Giọng ông Thẩm mang theo sự bối rối đang cố gượng tỏ ra bình tĩnh, “Con có sự nghiệp riêng của mình, ba không nên can thiệp.”