Đuôi Chiến Thần lập tức vểnh ngược lên trời.

“Vẫn là tiểu thiếu gia có mắt nhìn.”

Sau đám cưới, dự án viện dưỡng lão cho cựu quân/cảnh khuyển chính thức khởi công.

Nhà họ Hoắc rót vốn, Chủ tịch Trần hỗ trợ nguồn lực, vài vị phu nhân từng được tôi giúp đỡ cũng chủ động kết nối quan hệ.

Cơ sở được xây dựng cạnh một khu rừng lớn ở ngoại ô thành phố.

Có trung tâm phục hồi, sân huấn luyện, tòa nhà y tế, và cả một bãi cỏ rộng rãi thiết kế riêng cho những lão khuyển tắm nắng.

Lứa đầu tiên chuyển vào là 17 chú chó quân đội và cảnh sát đã nghỉ hưu.

Con thì từng gãy chân.

Con thì thính giác đã suy giảm.

Có con vì ám ảnh từ những nhiệm vụ cũ, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc.

Mỗi ngày tôi đi đi lại lại giữa bầy chó, nghe chúng chê bai kỹ năng xoa bóp của nhân viên chăm sóc, chê suất ăn dinh dưỡng nhạt nhẽo, rồi tranh nhau xem hồi trẻ đứa nào lập nhiều công chiến hơn.

Chiến Thần chễm chệ nhận chức Hiệu trưởng danh dự.

Ngày nào nó cũng đeo chiếc thẻ tên nhỏ xíu lượn lờ thị sát quanh viện dưỡng lão, oai phong lẫm liệt.

“Con Golden kia, đứng cho thẳng thớm vào!”

“Lão Hắc, mày lại giấu xương gặm đi đâu rồi!”

“Thằng mới tới, không được bắt nạt người anh em ba chân bên kia.”

Bọn chó đều rất phục nó.

Tất nhiên, cũng có đứa không phục.

Một con chó Malinois (chăn cừu Bỉ) trẻ tuổi lần đầu gặp nó, lầm bầm trong bụng:

“Đây là hiệu trưởng à? Trông già khú.”

Chiến Thần lập tức đi tới, nhẹ nhàng giơ một chân ấn nó bẹp dí xuống đất.

“Già, nhưng vẫn dư sức tẩn mày.”

Tôi đứng cạnh nhìn, cười đến không thẳng lưng lên nổi.

Hoắc Cảnh Thâm bước tới, từ phía sau khoác thêm áo choàng cho tôi.

“Cười gì vậy em?”

“Chiến Thần đang thị uy.”

Anh nhìn ra bãi cỏ, ánh mắt dừng lại ở chú chó Becgie đang oai vệ ngẩng cao đầu, đáy mắt ánh lên sự dịu dàng.

“Cuối cùng nó cũng có nhiệm vụ mới rồi.”

Tôi tựa đầu vào vai anh.

“Vâng.”

“Chăm sóc tất cả những chiến binh lão thành đã nghỉ hưu.”

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm bãi cỏ thành một màu vàng ươm.

Phía xa, một đàn chó lẽo đẽo đi theo sau lưng Chiến Thần, lạch bạch học theo dáng đi tuần tra.

Chiến Thần đi đầu tiên, đuôi vểnh lên rất cao.

“Tiểu thiếu gia có nhà rồi.”

“Hướng Noãn cũng có nhà rồi.”

“Bổn gâu cũng có rất rất nhiều anh em rồi.”

“Ông nội ơi, ông có nhìn thấy không?”

“Nhiệm vụ hoàn thành.”

Hốc mắt tôi nóng rực.

Hoắc Cảnh Thâm siết chặt lấy tay tôi.

“Sao thế em?”

Tôi ngước lên nhìn anh.

“Chiến Thần nói, nhiệm vụ hoàn thành.”

Hoắc Cảnh Thâm cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

“Không phải hoàn thành.”

“Mà là sự khởi đầu mới.”

Tôi nhìn ra bãi cỏ rộng, nhìn đàn chó đã cống hiến nửa đời mình nay cuối cùng cũng có một chốn để yên bình già đi, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh – người đã kéo tôi ra khỏi những bí mật cô đơn dai dẳng, bỗng cảm thấy cuộc đời này thật sự trọn vẹn.

Không phải vì tôi được gả vào nhà họ Hoắc.

Cũng không phải vì cuối cùng tôi đã đạt được tự do tài chính.

Mà là vì từ nay về sau, tôi không còn phải giả vờ như mình không nghe thấy nữa.

Những linh hồn trung thành không biết nói tiếng người kia, cuối cùng đã có một nơi thấu hiểu chúng.

Và tôi, cuối cùng cũng được đưa đến bên đúng người thuộc về mình.