Thì ra… ông ấy mới là cha ruột.

Và ông ấy — đã chết.

Bị mẫu hậu… tự tay hại chết.

Chân tướng ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Nàng nhìn phụ hoàng, ánh mắt không còn sợ hãi, mà là… sự cầu xin giải thoát.

“Phụ hoàng…”

Nàng khẽ gọi một tiếng.

“Thần nữ… muốn được gặp lại ông ấy.”

Phụ hoàng lặng thinh.

Ngài nhìn cô gái mới mười tuổi trước mặt.

Trong tất cả những đứa trẻ, chỉ có nàng — không phản bác, cũng không nguyền rủa ngài.

Nàng chỉ muốn được gặp lại cha ruột của mình.

“…Được.”

Cuối cùng, phụ hoàng khẽ gật đầu.

“Trẫm… sẽ toại nguyện cho ngươi.”

Ngài quay lại, nói với Vương Đức:

“Cho nó… chết tử tế một chút.”

Vương Đức khom lưng:

“Nô tài tuân chỉ.”

Phụ hoàng ôm ta, rời khỏi Cẩm Tú Cung.

Không ngoái đầu lại.

Sau lưng, không có tiếng khóc, không có lời cầu xin.

Chỉ còn lại một mảnh chết lặng.

Ra khỏi cung, Vương Đức đưa tới một chén trà nóng.

Phụ hoàng không nhận.

Ngài chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay mình.

Chính đôi tay này — hôm nay đã hạ bút phê chuẩn năm đạo xử trảm lệnh.

Năm người con mà ngài từng xem như cốt nhục thân sinh.

Giờ, tất cả đều hóa thành nắm tro tàn lạnh lẽo.

“Bệ hạ…”

Vương Đức khẽ nói.

“Đều kết thúc rồi.”

Phải.

Tất cả… đã kết thúc.

Cuộc thanh trừng mà ngài tự tay phát động, cuối cùng cũng hạ màn.

Phụ hoàng ôm ta, lặng lẽ bước về phía tẩm cung của mình.

Bóng lưng ngài trong mưa — cô độc đến lạ.

Ta biết rõ, đây không phải kết thúc.

Mà là… bắt đầu.

Cuộc báo thù chân chính, đến giờ mới khai màn.

Và người đầu tiên phải bị thanh toán—

Chính là kẻ khởi nguồn mọi tội lỗi này:

Mẫu hậu của chúng ta.

08

Về đến tẩm cung, phụ hoàng cho lui tất cả mọi người.

Cả cung điện rộng lớn, chỉ còn lại ngài và ta.

Cùng tiếng gió mưa gào rít ngoài song cửa.

Ngài thay chiếc long bào ướt đẫm, chỉ mặc một lớp trung y trắng mỏng.

Không ngồi lên ngai rồng, mà ngồi thẳng xuống tấm thảm trải đất.

Ngài đặt ta bên cạnh, rồi từ một ngăn bí mật, lấy ra một chiếc hộp gỗ phủ bụi thời gian.

Hộp mở ra.

Không phải châu báu vàng ngọc, cũng chẳng phải ngọc tỷ truyền quốc.

Mà là những món đồ chơi con nít nho nhỏ:

Một chiếc trống lắc,

Một thanh kiếm gỗ nhỏ,

Một miếng yếm thêu hổ,

Vài mảnh giấy tập viết, nét chữ xiêu vẹo non nớt.

Tất cả đều là đồ của năm đứa con kia, lúc còn bé.

Phụ hoàng lấy từng món, nhẹ nhàng đặt trước mặt.

Động tác của ngài rất chậm, rất khẽ — như đang chạm vào bảo vật vô giá.

【Thôi mà, đừng xem nữa.】

【Càng nhìn càng nghẹn tim.】

【Nói cho cùng, người cũng chỉ là kẻ đáng thương.】

【Chân tâm trao đi, đổi lại chỉ là một màn lừa gạt thấu trời.】

Ta nhìn bóng lưng cô đơn của phụ hoàng, lòng cũng xót xa.

Dù ngài là một cẩu hoàng đế, nhưng xét riêng vai trò người cha, khi còn chưa biết sự thật — ngài đã rất tận tâm.

Ngài từng đọc sách cùng Thái tử,

Từng chỉ tranh cho Nhị hoàng tử,

Từng đánh cờ với Tam công chúa,

Từng xem Tứ hoàng tử luyện võ,

Cũng từng tìm họa sư giỏi nhất thiên hạ cho Ngũ công chúa.

Ngài tưởng rằng mình có một gia đình hạnh phúc.

Có hiền thê, có hài tử ưu tú.

Rốt cuộc, chỉ sau một đêm, tất cả tan thành bọt nước.

Bây giờ, ngài chẳng còn lại gì — ngoại trừ ta.

Giọt máu duy nhất, là cốt nhục thật sự.

Phụ hoàng cầm lấy thanh kiếm gỗ, ngón tay vuốt ve thật lâu.

Đó là lúc Tiêu Cảnh Vận lên tám tuổi, ngài tự tay gọt tặng hắn.

Ngài nhìn thanh kiếm, đôi mắt dần đỏ lên.

Một giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài từ khoé mi, rơi xuống nền gạch.

Nam nhi hữu lệ bất khinh đàn.

Chỉ là chưa đến lúc đau lòng.

Giết năm đứa con, ngài không rơi một giọt lệ.

Nhưng lúc này, đối diện những vật kỷ niệm cũ, ngài lại không thể kìm nén.

Ngài không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ run vai.

Nỗi đau bị nén xuống, tràn khắp cả cung điện như một màn sương lạnh.

Ta không biết phải an ủi thế nào.

Chỉ biết đưa tay bé xíu, nắm lấy một ngón tay của phụ hoàng.

Cơ thể ngài khẽ run.

Ngài cúi đầu, nhìn ta.

Ta cố gắng nặn ra một nụ cười.

Dù nụ cười của một đứa bé có khi còn khó coi hơn tiếng khóc.

【Phụ hoàng à, đừng khóc nữa.】

【Tất cả qua rồi.】

【Ngài còn có con.】

【Con sẽ luôn bên ngài.】

Ánh mắt phụ hoàng nhìn ta, nỗi bi thương dần được sưởi ấm.

Ngài đưa tay kia, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta.

“…Phải rồi.”

Ngài khẽ nói.

“Trẫm… còn có ngươi.”

Ngài ôm ta vào lòng.

“Trẫm… chỉ còn ngươi thôi.”

Vòng tay của ngài rất ấm.

Cũng rất an toàn.

Ta ngáp một cái, bắt đầu thấy buồn ngủ.

Ngay lúc ta sắp thiếp đi — cánh cửa cung điện “rầm” một tiếng bật tung!

Mẫu hậu trong bộ dạng nhếch nhác lao vào.

Tay bà ta cầm một chiếc trâm vàng, đầu trâm lóe lên ánh sáng xanh lam âm u.

Bà ta như con bò điên, mắt đỏ vằn máu, lao thẳng về phía phụ hoàng.

“Tiêu Diễn! Ta phải giết ngươi!”

Tiếng gào đầy căm hận vang lên sắc nhọn.

【Cẩn thận! Trâm có độc!】

Ta lập tức tỉnh táo, hét to trong lòng.

Phản ứng của phụ hoàng còn nhanh hơn ta tưởng.

Ngay khi mẫu hậu vừa xông vào, ngài đã đề phòng.

Ngài ôm ta, nghiêng người tránh né.

Mẫu hậu lao trượt, mất đà ngã mạnh xuống đất.

Chiếc trâm độc bay khỏi tay, rơi keng một tiếng không xa.

Phụ hoàng lạnh lùng nhìn bà.

“Sao hả?”

“Diễn xong vở bi thương, giờ tính ra tay giết người?”

Mẫu hậu lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bời, dáng vẻ như điên loạn.

“Tiêu Diễn! Ngươi là đồ đao phủ! Đồ ác quỷ!”

“Chúng là con ngươi đó! Sao ngươi nỡ xuống tay!”

Bà ta vẫn hét lớn.

Phụ hoàng bật cười.

Nụ cười chua chát đến mức khiến người ta rùng mình.

“Hoàng hậu, ngươi quên rồi sao?”

“Bọn chúng không phải con trẫm.”

“Chúng là dã chủng do ngươi và đám nam nhân khác tạo ra!”

Thân thể mẫu hậu run bần bật.

“Ngươi nói dối!”

Bà ta vẫn ngoan cố.

“Chúng là con của ngươi! Chúng là của ngươi!”

“Thật sao?”

Phụ hoàng bước đến bên chiếc trâm độc, đá nhẹ nó về phía bà ta.

“Nếu là con trẫm, sao ngươi lại muốn giết trẫm?”

“Giết trẫm rồi, để con trai cả của ngươi — dòng máu tướng quân trấn quốc — đường đường chính chính lên ngôi?”

Mẫu hậu nhìn chiếc trâm dưới đất, lại nhìn phụ hoàng.

Bà biết — lá bài cuối cùng, cũng đã bị lật.

Bà không diễn nữa.

Nét mặt bà dần chuyển thành căm độc, rồi bật cười lạnh.

“Đúng! Tất cả ngươi nói đều đúng!”

“Cảnh Vận không phải con ngươi! Cảnh Minh cũng không! Chiêu Nguyệt cũng không! Cảnh Vũ, Vân Tú đều không phải!”

“Chúng là niềm kiêu hãnh của ta! Là kết tinh của ta và những người đàn ông yêu ta!”