Hắn vẫn luôn ở trong tòa nhà này.

Như một bóng ma, ẩn trong những bức tường.

21

Sự thật, theo phát hiện về đường hầm bí mật, dần dần lộ diện.

Trần Hách có lẽ ngay từ đầu đã không hề đi công tác.

Hắn lợi dụng đường hầm này — có thể đã phát hiện từ trước — để ẩn trong tường nhà mình hoặc những nơi kín đáo khác trong tòa nhà.

Hắn giam cầm, hành hạ rồi cuối cùng sát hại vợ là Tô Na, phân xác trong khoang trần, sau đó dùng lối ngầm chuyển phần lớn thi thể đi vứt bỏ.

Có lẽ ban đầu hắn cũng định ra tay với con trai, nhưng chưa thành công.

Còn Hạo Hạo, có thể đã chứng kiến một phần quá trình mẹ bị hại, vì quá sợ hãi nên trốn đi.

Lang thang, ẩn nấp trong các đường ống và không gian bỏ hoang trong tòa nhà.

Bà Tôn có lẽ đã phát hiện ra đứa trẻ, vì thương xót mà lén cung cấp thức ăn và nước.

Nhưng bà cũng có thể đã nhận ra sự đáng sợ của hung thủ, không dám lên tiếng, thậm chí bị hắn phát hiện và đe dọa.

Chuông báo cháy và mất điện có thể là tai nạn, cũng có thể do hung thủ tạo ra để gây hỗn loạn, nhân lúc đó vào 301 giết bà Tôn bịt miệng, đồng thời tìm cách bắt hoặc giết đứa trẻ.

Nhưng đứa trẻ lại trốn thoát, để lại dấu chân trên bậu cửa.

Hung thủ vẫn ở trong tòa nhà.

Hắn quen thuộc từng đường ống, từng khoang kín.

Hắn kiên nhẫn, tàn nhẫn, và có khả năng hành động vượt xa người thường.

Suy đoán này khiến toàn bộ cư dân rơi vào hoảng loạn cực độ.

Cảnh sát tổ chức tổng rà soát từng nhà, tìm lối ra của đường hầm và nơi ẩn náu của hung thủ.

Nhiều hộ dân tạm thời chuyển đi, khách sạn quanh đó chật kín.

Tôi cũng thu dọn ít đồ, chuẩn bị sang nhà bạn ở nhờ vài hôm.

Trước khi rời đi, tôi kiểm tra lại điện nước cửa nẻo.

Khi bước vào bếp, chuẩn bị khóa van nước, ánh mắt tôi lướt qua lỗ thông gió nối với ống khói chung ở góc tường.

Quạt thông gió đã hỏng từ lâu, cánh chớp xệ xuống.

Trong ánh sáng lờ mờ lúc đó, tôi dường như thấy sau khe cánh chớp có một mảng tối còn đậm hơn bóng tối.

Và mảng tối đó… động đậy.

Máu trong người tôi như đông cứng.

Đó không phải bóng tối.

Đó là một con mắt.

Đang trừng trừng nhìn tôi qua khe cánh chớp.

22

Nỗi sợ tột độ khiến cổ họng tôi nghẹn cứng, không thốt nổi lời.

Tôi đứng chết lặng, nhìn vào con mắt ẩn sau quạt thông gió.

Thời gian như ngưng đọng.

Tôi nghe rõ tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, cũng nghe thấy tiếng quần áo cọ vào ống khói sột soạt.

Hắn ở đây.

Ngay trong ống khói chỉ cách tôi một bức tường.

Có thể đã ở đó rất lâu, rình rập, chờ đợi.

Tôi ép đôi chân như đổ chì phải nhúc nhích, chậm rãi lùi lại.

Mắt không dám rời khỏi lỗ thông gió, tay lần mò phía sau, chạm vào mép bàn bếp lạnh ngắt.

Điện thoại tôi để ở sofa phòng khách.

Con mắt sau quạt chớp một cái, dường như nhận ra ý định của tôi.

Đột nhiên, cánh chớp bị đẩy mạnh từ bên trong, phát ra tiếng “rầm”!

Một khuôn mặt đàn ông méo mó, râu ria xồm xoàm, bẩn thỉu chen ra khỏi lỗ hẹp, điên cuồng tìm cách chui ra!

Là Trần Hách!

Miệng hắn phát ra tiếng gầm khàn khàn, mắt khóa chặt lấy tôi, ngón tay bấu vào mép quạt đến bật cả móng, rỉ máu.

Tôi hét lên, dồn hết sức quay người lao ra phòng khách!

Tôi bổ nhào lên sofa, chộp lấy điện thoại, tay run rẩy mở khóa, bấm 110.

“Cứu tôi! 502! Hung thủ ở nhà tôi! Trần Hách! Từ ống khói chui ra!”

Tôi gào lên vào ống nghe, đồng thời lao về phía cửa chính.

Vừa nắm được tay nắm cửa, phía sau bếp vang lên tiếng “ầm” lớn kèm tiếng gào giận dữ của Trần Hách:

“Đừng hòng chạy!!”

Hắn đã chui ra!

Tôi mở cửa, lao vào hành lang, chạy điên cuồng xuống lầu!

Tôi nghe rõ tiếng bước chân nặng nề gấp gáp phía sau đuổi theo!

“Chặn hắn lại! Hung thủ! Trần Hách!”

Tôi vừa chạy vừa gào khản cổ.

Vài hàng xóm chưa kịp dọn đi mở cửa nhìn, thấy Trần Hách đầy bùn đất đuổi theo tôi liền hoảng hốt đóng sầm cửa lại.

Hắn chạy rất nhanh, khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn nhanh chóng.

Đến chiếu nghỉ tầng ba, tôi trượt chân suýt ngã.

Chỉ một khắc chậm trễ đó, Trần Hách đã nhào tới, bàn tay bẩn thỉu túm lấy cổ áo tôi!

“A——!”

Tôi tuyệt vọng kêu lên, liều mạng vùng vẫy.

Ngay lúc ấy, cánh cửa 301 dán băng niêm phong bỗng từ bên trong bị đẩy hé một khe!

Một bàn tay nhỏ gầy, dính đầy bùn thò ra, siết chặt một chiếc tua vít rỉ sét, dốc toàn lực đâm thẳng vào cánh tay Trần Hách!

“Phập!”

Tua vít xuyên vào da thịt.

Trần Hách gào lên đau đớn, buông tay theo phản xạ.

Tôi nhân cơ hội thoát ra, lăn lộn chạy tiếp xuống lầu, ngoái đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm:

Trong khe cửa 301 lộ ra gương mặt nhỏ tái nhợt, lấm lem.

Là Hạo Hạo!