Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của người bạn luật sư.

“Minh Minh, tra ra rồi. Căn nhà đó, sau khi bố chồng cậu qua đời, đã từng có một lần biến động quyền sở hữu. Thủ tục… có dấu hiệu rất rõ ràng của việc giả mạo chữ ký.”

Tôi cầm điện thoại, nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài khung cửa, trong lòng không còn dậy nổi một gợn sóng nào nữa.

Trương Lan, tử huyệt của bà, tôi đã tìm thấy rồi.

“Giả mạo chữ ký.”

Bốn chữ ấy giống như một chiếc chìa khóa, mở tung chiếc hộp Pandora.

Dưới sức ép kép từ những câu hỏi dồn dập của tôi và ý kiến chuyên môn từ luật sư, Trần Vũ – người trước giờ luôn cố né tránh – cuối cùng cũng lấy hết can đảm, lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, trực diện chất vấn mẹ mình.

Tôi không tham gia cuộc nói chuyện của họ.

Tôi chỉ ngồi trong phòng, lặng lẽ nghe những tiếng cãi vã bị nén lại vọng ra từ phòng khách.

Ban đầu là sự chối bay chối biến cùng tiếng khóc lóc ầm ĩ của Trương Lan.

Sau đó là những câu chất vấn nghẹn ngào của Trần Vũ.

Cuối cùng… là một khoảng lặng chết chóc.

Một giờ sau, Trần Vũ đẩy cửa phòng tôi bước vào. Mắt anh sưng đỏ, trên gương mặt là sự mệt mỏi, chấn động và nỗi hoang mang của một niềm tin vừa sụp đổ.

“Minh Minh… em… em đoán đúng rồi.”

Giọng anh khàn đặc, đầy đau đớn.

Dưới sự ép hỏi của con trai, Trương Lan cuối cùng cũng buộc phải nói ra một phần sự thật.

Căn nhà này quả thật là tài sản chung của bà và bố chồng tôi trong thời kỳ hôn nhân.

Khi ông qua đời, ông không để lại di chúc rõ ràng. Theo pháp luật, một nửa quyền sở hữu của ông phải được chia cho Trương Lan, Trần Vũ, cùng ông bà nội của Trần Vũ (khi đó vẫn còn sống) theo hàng thừa kế thứ nhất.

Nhưng Trương Lan, để chiếm trọn căn nhà và tránh việc phải chia di sản với anh chị em của chồng (những người sau khi ông bà nội mất sẽ có quyền thừa kế thế vị), đã mua chuộc một số nhân viên trong một khâu nào đó, giả mạo chữ ký của chồng cùng một số giấy tờ từ bỏ quyền thừa kế, rồi thông qua thủ đoạn không chính đáng để “hợp pháp hóa” việc chuyển toàn bộ quyền sở hữu căn nhà sang tên mình.

Nói xong, Trần Vũ ôm đầu trong đau khổ.

Anh không thể tưởng tượng được người mẹ mà anh luôn nghĩ rằng tuy có tính toán nhưng “một lòng vì gia đình” lại có thể vì tiền mà làm ra chuyện to gan như vậy, thậm chí chạm tới ranh giới pháp luật.

Sự tin tưởng mù quáng và bảo vệ mà anh dành cho mẹ suốt bao năm, trong khoảnh khắc ấy bỗng trở thành một trò cười khổng lồ.

Tôi bước tới, đưa cho anh một cốc nước.

“Bây giờ anh tin lời em nói rồi chứ?”

Tôi chọn đúng lúc xen vào, giọng bình tĩnh nhưng đi thẳng vào trọng tâm.

“Trần Vũ, hành vi của mẹ anh không còn đơn thuần là mâu thuẫn gia đình nữa. Bà ấy bị nghi ngờ giả mạo giấy tờ, chiếm đoạt tài sản của người khác. Điều đó không chỉ sai về đạo đức, mà về pháp luật cũng phải chịu trách nhiệm.”

“Nếu chuyện này bị anh chị em của bố anh – tức là các chú các cô của anh – biết được, họ hoàn toàn có quyền khởi kiện. Đến lúc đó, mẹ anh có thể không chỉ phải trả lại tài sản, mà thậm chí còn đối mặt với án tù.”

Cụm từ “liên lụy đến anh” giống như một cây kim đâm thẳng vào Trương Lan, đồng thời cũng đâm vào Trần Vũ.

Điểm yếu lớn nhất của Trương Lan từ trước tới nay chính là con trai bà.

Còn Trần Vũ, dù thất vọng với mẹ, nhưng máu mủ ruột rà vẫn khiến anh không thể trơ mắt nhìn bà đi đến bước đó.

Ban đầu Trương Lan vẫn không chịu nhượng bộ. Bà đỏ mắt gào lên với tôi:

“Cô đừng có ở đây dọa dẫm! Cô chỉ muốn ép chết tôi!”

“Tôi không dọa.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở một thư mục.

Trong đó là những thứ tôi đã sắp xếp lại trong mấy ngày qua.

Đó là những tấm ảnh cũ mà Trần Vũ từng cho tôi xem khi chúng tôi còn yêu nhau – ảnh anh chụp cùng bố lúc còn nhỏ, vài bức thư cũ.

Trong đó có một cuộn băng cassette cũ kỹ.

Trần Vũ từng nói với tôi rằng đó là cuộn băng bố anh ghi lại lời chúc mừng sinh nhật cho anh khi anh tròn mười tuổi, lúc ấy ông đang đi công tác xa.

Tôi ôm tâm lý thử vận may, đem cuộn băng đi phục chế.

Ở cuối cuộn băng có một đoạn ghi âm ngoài ý muốn.

Đó là cuộc điện thoại giữa bố chồng tôi và một người bạn của ông.

Trong điện thoại, bố chồng tôi nói với giọng cười nhẹ: