Kiều Dữu: “Bên phía cô ta đừng chia tay vội, file gốc khảo sát vẫn còn trong tay cô ta đấy. Cố dỗ thêm mấy ngày nữa đi.”

Tạ Từ: “Anh biết rồi. Cô ta dễ dỗ mà, cứ nói mấy câu ngọt nhạt là xong.”

Kiều Dữu: “Anh đừng có mà mềm lòng với cô ta thật đấy nhé.”

Tạ Từ: “Anh đâu có ngốc, ai lại đi sống cả đời với một người đến mua ly trà sữa cũng phải nhìn giá cơ chứ.”

Tôi chằm chằm nhìn vào dòng chữ cuối cùng, bật cười.

Hóa ra mỗi ly trà sữa mà tôi tiết kiệm, trong mắt anh ta không phải là xót tiền, mà là tôi không có tư cách được yêu.

Ôn Nguyễn nhìn tôi với vẻ lo lắng: “Tri Ngôn, cậu có muốn từ từ bình tĩnh lại đã không?”

Tôi trả lại điện thoại cho cô ấy.

“Không từ từ nữa.”

“Từ từ thêm chút nữa, bọn họ giẫm lên đầu tớ lên bục nhận giải mất.”

Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi gọi điện cho mẹ mà không dám bật video.

Tôi sợ mẹ nhìn thấy mắt tôi đỏ.

Điện thoại vừa kết nối, âm thanh lọt vào vẫn là tiếng máy móc quen thuộc. Chắc mẹ đang ở khu nghỉ ngơi của xưởng, giọng nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng câu đầu tiên thốt ra vẫn là: “Con ăn cơm chưa?”

Tôi nhìn ngọn đèn đường vàng vọt dưới lầu ký túc xá, cổ họng nghẹn đắng.

“Con ăn rồi.”

“Đừng có gạt mẹ.” Mẹ tôi nói, “Mỗi lần con nói dối là con nói nhanh lắm. Có phải hết tiền rồi không?”

Tôi im lặng vài giây, cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện ra.

Tôi tưởng mẹ sẽ xót xa, sẽ mắng tôi ngốc, sẽ hỏi tôi tại sao lại đưa tiền cho người khác.

Kết quả, nghe xong, câu đầu tiên mẹ nói là: “Đã lưu lại bằng chứng hết chưa?”

Tôi sững sờ.

“Dạ rồi.”

“Vậy là tốt.” Mẹ nói, “Tiền mất thì có thể đòi lại, mặt mũi mất thì cũng lấy lại được, sợ nhất là chính bản thân con chịu nhận thiệt thòi.”

Tôi đứng trong hành lang, nước mắt bỗng chốc trào ra.

Mẹ tôi dường như cũng nghe ra được, nhưng giọng điệu chẳng mảy may mềm mỏng chút nào.

“Khóc lóc cái gì. Con đi học, chứ có phải đi nuôi con trai nhà người ta đâu. Mẹ gửi tiền sinh hoạt cho con, là để con ăn cơm, đi học, mua sách vở, chứ không phải để con đi tài trợ cho người khác yêu đương.”

“Nếu bọn họ thấy con tính toán chi li, thì bảo họ cứ trả hết tiền lại đây đã rồi hẵng nói chuyện bao dung rộng lượng.”

“Tri Ngôn, con nhớ cho kỹ, nghèo không phải là cái cớ để người khác lợi dụng mình.”

Tôi tựa lưng vào tường, từ từ lau khô nước mắt.

“Mẹ, con sẽ không chịu nhận thiệt đâu.”

“Thế mới đúng.” Mẹ nói, “Từ nhỏ con tính toán sổ sách còn rõ ràng hơn cả mẹ, đừng để đến chuyện lớn lại hồ đồ.”

Cúp điện thoại, tôi đứng lặng ở đó rất lâu.

Gió thổi tới, hơi se lạnh.

Nhưng ngọn lửa bùng cháy trong lòng tôi, cuối cùng cũng đã bén rễ vững vàng.

Trưa hôm sau, Tạ Từ đứng chặn tôi trước cửa thư viện.

Trông anh ta như đã thức trắng một đêm, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, trên tay còn cầm một ly trà sữa nóng.

Trước đây tôi rất dễ mủi lòng với chiêu này của anh ta.

Chỉ cần anh ta đứng dưới lầu với vẻ mặt đáng thương, tôi sẽ không kìm được mà thấy mềm lòng, nghĩ xem có phải anh ta lại thức khuya không, có phải chưa ăn cơm không, có phải dạo này áp lực quá không.

Nhưng lần này, cái đập vào mắt tôi đầu tiên chính là nhãn dán trên thân ly trà sữa.

29 tệ.

Trước đây tôi mua trà sữa cho mình, cứ quá 15 tệ là tôi phải đắn đo nửa ngày.

Anh ta dùng chính thứ mà trước đây tôi không nỡ mua cho bản thân mình, để đến khuyên tôi đừng tính toán.

Thật mỉa mai làm sao.

“Tri Ngôn.” Anh ta bước tới, hạ giọng nói rất nhỏ, “Chúng ta nói chuyện đi.”

“Anh muốn nói chuyện tiền bạc, thì nói.” Tôi đáp, “Còn nói chuyện tình cảm, thì miễn.”

Sắc mặt anh ta cứng đờ.

“Em nhất định phải làm thế này sao? Anh biết lỗi rồi. Tối qua anh và Kiều Dữu thực sự chỉ là… trót dại một phút. Dạo này cô ấy cứ nói xấu em với anh, bảo em coi thường anh, bảo em toàn lấy tiền ra ép anh. Anh nhất thời giận quá mất