QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tien-khong-mua-noi-tinh-me/chuong-1

Tiền đền bù vừa vào tài khoản, mẹ tôi lập tức mở miệng:

“Anh Tử, chuyển hết tiền cho mẹ đi.”

Tôi không nói gì.

Bà nâng cao giọng:

“Mẹ nói mày nghe không hiểu à?”

Tôi vẫn thảnh thơi nhai hạt dưa.

Hướng Nam đập mạnh tay làm rơi hết hạt dưa trong tay tôi:

“Hướng Anh, mẹ nói mà mày không nghe à?”

Tôi vung tay hất cả nắm vỏ hạt dưa vào mặt anh ta:

“Nghe rồi, nhưng tại sao?

Tôi dựa vào cái gì phải đưa tiền đền bù của tôi cho bà ấy?”

“Hà! Bà ấy là mẹ cô!”

Hướng Bắc cao giọng:

“Tiền của cô chính là tiền của bà ấy, chính là tiền của nhà họ Hướng!

Cô là một góa phụ, cần nhiều tiền thế làm gì? Cuối cùng chẳng phải cũng tiện cho người ngoài thôi sao?”

Nói đến đây, anh ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi:

“Hướng Anh, nói thật đi—

Có phải cô có đàn ông rồi không?

Nói đi, có phải không?”

10

Tôi tát cho anh ta một cái thật mạnh:

“Việc tôi có đàn ông hay không thì liên quan gì đến anh?

Hướng Bắc, anh quản hơi bị rộng rồi đấy.”

Anh ta ôm mặt chạy tới méc mẹ tôi:

“Mẹ, mẹ xem Hướng Anh đi! Nó chắc chắn ra ngoài dụ dỗ đàn ông lạ rồi.

Nó thà đưa tiền cho đàn ông ngoài còn hơn là đưa cho chúng ta. Mẹ, mẹ quản nó đi!”

Mẹ tôi lập tức cầm ly trà ném thẳng vào tôi:

“Hướng Anh, mày không biết xấu hổ à? Con gái mày đã 18 tuổi rồi mà mày còn không rời nổi đàn ông sao?

Tao chẳng buồn quản chuyện mày với ai, mau đem hết tiền chuyển cho tao,

Anh mày còn phải mua nhà cho con, em mày còn phải mua xe!”

Tôi thật sự nhịn không nổi, cuối cùng cũng hỏi bà:

“Mẹ, mẹ nói con đưa hết tiền cho mọi người, nhà cũng không còn nữa,

Thế con và con gái con phải sống ở đâu? Mẹ đã từng nghĩ đến chúng con chưa?”

Bà lộ vẻ mặt như thể “quả nhiên”, đáp:

“Sao tao lại không nghĩ chứ? Mày là con gái tao, tao có thể để mày ở ngoài đường à?

Mày cứ ở nhà tao như cũ, chăm sóc tao như trước,

Chỉ khác là mỗi tháng mày phải trả 3000 tiền thuê.

Dù sao thì mày thuê nhà ngoài cũng phải tốn tiền, nước không chảy ra ruộng ngoài, hiểu không?”

Tôi suýt vỗ tay cho bà:

“Mẹ à, mẹ đúng là mẹ ruột của con thật đấy.”

Tôi mở toang cửa chính:

“Cút hết! Tất cả cút ngay! Sau này ai cũng đừng hòng bước vào nhà tôi nửa bước, nghe rõ chưa?”

Đương nhiên họ không chịu đi. Nhưng tôi sẽ gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, mẹ tôi nằm trên ghế sofa kêu la:

“Các đồng chí ơi, các đồng chí phải giúp tôi làm chủ!

Tôi là mẹ nó, mà nó dám đuổi tôi đi đấy!”

Sau khi cảnh sát nghe tôi trình bày cặn kẽ, họ cũng không dám tin vào tai mình.

Họ nói với mẹ tôi:

“Bác gái, việc này bác sai rồi, căn nhà là của con gái bác, thì tiền đền bù đương nhiên cũng là của cô ấy.

Cô ấy không cho thì chúng tôi cũng không can thiệp được.”

Mẹ tôi tức đến phát điên, nhưng lại không thể đứng dậy nổi.

Bà chỉ có thể chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi như điên:

“Đồ lòng lang dạ sói, thứ độc ác! Hôm nay mày không đưa tiền, tao sẽ không đi!

Tao chưa khỏe hẳn, nếu có chuyện gì xảy ra, mày phải chịu trách nhiệm hết!”

Tôi không buồn nói thêm lời nào, xoay người vào phòng thu dọn hành lý cùng con gái.

Tiền đã về tài khoản, cũng đến lúc tôi phải dọn ra.

11

Hướng Nam và Hướng Bắc chặn tôi lại:

“Cô định đi đâu? Mẹ còn ở đây, cô sao có thể đi được?”

Tôi đáp:

“Các anh thích thì cứ tiếp tục ở lại đây,

Chừng nào bên phát triển dự án chưa đuổi thì tôi không ý kiến.”

Nói rồi tôi nhấc chân rời đi.

Mẹ tôi gào rú điên loạn sau lưng,

Nhưng có cảnh sát ở đó, bọn họ không ai cản nổi tôi.

Tôi và con gái thuê một căn nhà tạm, dự định vài hôm nữa sẽ đi mua nhà mới.

Nhà ở đây không đắt, một triệu tệ mua được nhà mới, hai mươi vạn để sửa sang,

Hai mẹ con tôi còn dư một triệu tám để sống thoải mái.

Mẹ tôi thật sự ở lì trong nhà cũ không chịu dọn đi.

Bà nói bà chưa nhận được tiền thì không việc gì phải chuyển.

Nhưng phía chủ đầu tư đâu có chiều bà—

Họ trực tiếp khiêng bà ra đường.

Cơ thể chưa hồi phục hẳn lại phải nhập viện thêm một tuần.

Hướng Nam và Hướng Bắc tức phát điên.

Không biết bằng cách nào, họ tìm được căn nhà tôi thuê.

Còn lôi mẹ tôi đến tận nơi.