Chàng cởi vạt áo, để lộ vị trí nơi tim.

Làn da nơi đó trắng bệch, có thể nhìn rõ mạch máu xanh bên dưới, gầy đến gần như thoát hình.

Ở nơi tim đã có một vết sẹo cũ, là do năm xưa khi ta thay chàng chắn tên, đầu mũi tên sượt qua để lại.

Giờ đây chàng muốn đâm thêm một đao bên cạnh vết sẹo kia.

“Khoan đã,” ta bỗng mở miệng, giọng sắc hơn mình dự liệu, “ngài không hỏi ta, lấy máu đầu tim rồi ngài sẽ thế nào sao?”

Chàng ngẩng mắt nhìn ta, cười cười:

“Sẽ thế nào?”

“Sẽ suy yếu, sẽ giảm thọ, sẽ đau.”

Ta nhìn chằm chằm vào mắt chàng.

“Ta không để ý.”

Chàng nói:

“Chỉ cần nàng có thể bình an, vậy là đủ rồi.”

Lời còn chưa dứt, dao găm đã đâm vào ngực.

Chàng không có nửa phần do dự, tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt trong đêm tĩnh đặc biệt rõ ràng.

Máu trào ra, chàng ngay cả mày cũng không nhíu một cái, chỉ là ngón tay hơi run, hứng giọt máu đầu tim kia vào bát ngọc.

Máu rơi xuống đáy bát, phù văn lam u bỗng sáng lên, rồi lập tức tối xuống.

Ta nhận lấy bát ngọc, đầu ngón tay chạm vào độ ấm nơi miệng bát.

Máu kia vẫn còn nóng, nóng đến đầu ngón tay ta tê dại.

“Việc thứ hai, hoàn thành.”

Ta cất bát ngọc đi, cảm nhận luồng hơi ấm dần dần ngưng thực trong cơ thể, như một ngọn gió xuân thổi vào đất đóng băng.

Tạ Lâm Xuyên ấn lên vết thương nơi tim, máu thấm qua kẽ tay, nhuộm đỏ áo bào trắng.

Sắc mặt chàng trắng bệch, nhưng vẫn đang cười:

“Vậy việc thứ ba thì sao?”

Ta im lặng một lát.

Gió đêm cuốn sợi tóc của chàng lên, để lộ vài sợi bạc nơi tóc mai.

Chỉ mới năm năm thôi, vậy mà chàng đã già đi nhiều đến thế.

“Việc thứ ba,” ta xoay người, không để chàng nhìn thấy vẻ mặt lúc này của ta, “ta muốn ngài hiến tế mười năm dương thọ. Lấy tuổi thọ của ngài làm vật tế, đổi cho hồn vụn của nàng tái sinh.”

Sau lưng yên lặng rất lâu.

Lâu đến gió đêm cũng ngừng lại, lâu đến ta có thể nghe thấy máu nơi tim chàng nhỏ xuống phiến đá, tí tách, tí tách, tí tách.

“Được.”

Ta bỗng quay đầu:

“Ngài không nghĩ một chút sao?”

Tạ Lâm Xuyên dựa vào mép pháp đàn, máu nơi tim vẫn đang chảy, nhưng chàng như không cảm thấy đau.

Ánh trăng rơi trên mặt chàng, chiếu ra một mảnh dịu dàng tĩnh mịch.

“Ta đã nghĩ suốt năm năm.”

Chàng khẽ nói, giọng nhẹ như đang tự nói với mình.

“Mỗi ngày đều nghĩ, nếu nàng còn có thể trở về, muốn ta lấy gì để đổi, ta đều bằng lòng. Mười năm dương thọ tính là gì, dù là muốn mạng của ta…”

Chàng khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt ta, trong đó cuồn cuộn thứ cảm xúc mà ta đọc không hiểu.

“Ta cũng cho.”

Ta siết chặt bát ngọc trong tay áo, hận ý như rắn độc quấn lấy trái tim, càng siết càng chặt.

Ta muốn cười, muốn chất vấn chàng, muốn hỏi chàng năm đó vì sao không tin ta, vì sao tự tay hạ bùa, vì sao che chở Thẩm Ánh Nguyệt, vì sao khi ta hồn phi phách tán rồi mới nói hối hận.

Nhưng lời tới bên miệng, chỉ còn một câu lạnh băng:

“Ba ngày sau, vẫn là nơi này.”

Ta phất tay áo rời đi, áo bào trắng mộc tung bay trong gió, như một lá phướn chiêu hồn.

Chương 13

Ba ngày sau, đêm.

Khi Tạ Lâm Xuyên tới, chàng thay áo bào trắng mộc, cổ áo buộc chỉnh tề không chút sai lệch, như đi dự một cuộc hẹn đã muộn năm năm.

Nhưng vết thương nơi tim chàng vẫn chưa khỏi, mỗi bước đi, dưới lớp áo bào trắng lại loang ra chút đỏ sẫm, như mấy cánh mai tàn sớm rơi trên nền tuyết.

Chàng đi rất chậm, ánh mắt xuyên qua sương đêm trên pháp đàn, nhìn thẳng vào ta.

Ta đứng giữa đàn, trước mặt đặt một chiếc chén ngọc xanh.

Trong chén là máu đầu tim chàng lấy ba ngày trước, đã đông thành vảy máu nâu sẫm, được ánh nến hơ ấm.

“Quỳ xuống.”

Giọng ta lạnh như phiến đá chìm dưới đáy Thanh Ngô hà suốt năm năm.

Tạ Lâm Xuyên cúi đầu nhìn phiến đá xanh dưới gối, trên đó vẫn còn dấu vết bị thiêu khi hồn ta tan biến năm xưa.

Chàng không do dự, vén vạt áo thẳng tắp quỳ xuống.

Khi đầu gối chạm đất, chàng rên khẽ một tiếng, vết thương nơi tim bị kéo rách, máu nhanh chóng thấm ra, loang thành một mảng đỏ chói mắt trên áo bào trắng.

Nhưng chàng quỳ rất thẳng, ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt không có nửa phần oán hận, chỉ có một mảnh thản nhiên chết lặng.

Như một tử tù đã chờ quá lâu, cuối cùng chờ được lưỡi đao hạ xuống.

“Lấy mệnh làm vật tế, cần ngài đích thân phát nguyện.”

Ta dời ánh nến tới gần chén ngọc, khói xanh từ vảy máu lượn lờ bốc lên.

“Nói rằng ngài nguyện dùng mười năm dương thọ đổi cho Thẩm Chiếu Tuyết hồn vụn tái sinh, nói rằng từ nay về sau ngài sẽ đau, sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, cũng tuyệt không hối hận.”

Tạ Lâm Xuyên nhìn ta, bỗng cười một cái.

Nụ cười kia cực nhạt, như vầng trăng tàn trên mặt nước, chạm vào là vỡ.

“Ta, Tạ Lâm Xuyên, nguyện dùng mười năm dương thọ đổi cho hồn vụn của Thẩm Chiếu Tuyết tái sinh.”

Chàng mở miệng, giọng khàn đến không thành dạng, mỗi chữ đều như bị sống sượng khoét ra từ phế phủ.

“Nàng sống, ta giảm thọ; nàng chết, ta bồi táng. Ta đau, ta già, ta bệnh, ta chết——”

Chàng khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt ta, trong đó cuồn cuộn chấp niệm gần như điên cuồng.

“Tuyệt không hối hận.”

Lời vừa dứt, cổ tay ta bỗng nóng lên.