Tiền Cho Con Ruột, Nghĩa Để Con Dâu

Tiền Cho Con Ruột, Nghĩa Để Con Dâu

“Một triệu tám trăm nghìn tệ, cô không có một xu.”

Giọng mẹ chồng bình thản, như thể đang nói: “Hôm nay trời đẹp.”

Tôi nhìn bản hợp đồng đền bù giải tỏa đặt trên bàn, rõ ràng ghi: Người hưởng lợi — Vương Tiểu Phương.

Vương Tiểu Phương là em chồng tôi, một năm về nhà ba lần, mỗi lần không quá hai tiếng.

Còn tôi, đã chăm sóc mẹ chồng suốt năm năm.

“Được thôi.” Tôi mỉm cười, “Mẹ nói đúng.”

Mẹ chồng hơi sững lại.

“Vậy thì, chuyện sau này… cũng để Tiểu Phương lo luôn đi.”

Tôi đứng dậy, lấy điện thoại ra, bắt đầu tra địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]