Nhưng hôm nay ta trở về Liễu gia, không chỉ mang theo sổ sách.
Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân:
“Chiếc hộp cũ mẫu thân để lại còn không?”
Phụ thân sửng sốt.
Tẩu tẩu lập tức đáp:
“Còn. Vẫn được cất trong phòng cũ của muội.”
Ta đứng dậy đi tới hậu viện.
Phòng cũ của ta luôn có người quét dọn. Màn giường đã được thay, sách trên giá vẫn còn nguyên. Dưới cửa sổ đặt chậu lan mẫu thân từng yêu thích, được tẩu tẩu chăm sóc rất tốt, lá xanh tươi.
Ta đi tới trước tủ, ngồi xuống, lấy từ tầng dưới cùng ra một chiếc hộp gỗ đỏ.
Đây là chiếc hộp mẫu thân để lại.
Đêm trước khi ta thành thân, bệnh tình bà đã rất nặng, nhưng vẫn bảo tẩu tẩu đỡ ngồi dậy, tự tay trao chiếc hộp cho ta.
Bà nói:
“Bên trong không có vật gì quý giá, chỉ là mấy tờ giấy cũ sau này có lẽ con sẽ dùng tới. Nữ tử lấy chồng, trang sức quý giá có thể đeo cho người khác nhìn, nhưng giấy cũ phải giữ lại cho chính mình xem.”
Khi ấy ta không hiểu.
Sau này cuộc sống hôn nhân thuận lợi, ta càng chưa từng mở ra.
Ổ khóa hơi rít. Thanh Đàn dùng khăn lau rồi mới giúp ta mở ra.
Bên trong có bản sao khế ước cửa hàng bồi giá mẫu thân từng soạn cho ta, danh sách tá điền ở các trang trại Liễu gia và mấy bức thư bà viết cho ta.
Dưới cùng đè một tờ giấy đỏ.
Vừa nhìn thấy tờ giấy ấy, ngón tay ta liền khựng lại.
Đó là thứ Tạ Hoài Bích viết cho ta vào đêm thành thân.
Đêm ấy nến hỷ cháy rất sáng. Tạ Hoài Bích đã uống rượu, ánh mắt dịu dàng hơn ngày thường nhiều. Chàng ngồi bên bàn, nhìn ta căng thẳng đến mức không biết nói gì rồi đột nhiên bật cười.
“Liễu Chiếu Đường, nàng sợ ta sao?”
Khi ấy ta cứng miệng đáp:
“Ta sợ sau này chàng bắt nạt ta.”
Nghe xong, chàng thật sự lấy giấy đỏ ra trải trên bàn.
Ta tưởng chàng sẽ viết những lời cát tường như phu thê hòa thuận, đầu bạc không lìa.
Nhưng chàng lại viết:
“Hôm nay Tạ Hoài Bích cưới Liễu Chiếu Đường làm thê tử. Nếu có hành vi phụ lòng bạc nghĩa, xâm chiếm của hồi môn, dung túng người khác làm nhục thê tử, Chiếu Đường có thể cầm văn thư này trở về Liễu thị. Ruộng đất và tài sản hồi môn đều trả lại chủ cũ; hòa ly hay ở lại, tùy nàng quyết định.”
Phía dưới là tên chàng.
Bên cạnh còn đóng tư ấn.
Lúc ấy ta cười chàng uống say nên viết bừa.
Chàng nói:
“Ta đang tỉnh táo. Nàng gả cho ta, ta đương nhiên phải cho nàng một bằng chứng.”
Ta cất tờ giấy đỏ vào hộp, sau đó không nhìn lại lần nào.
Suốt ba năm, ta gần như quên mất nó.
Bây giờ nhìn lại, dấu đỏ trên giấy vẫn tươi sáng như một đốm màu còn sót lại từ nến hỷ năm xưa.
Thanh Đàn đứng bên cạnh bật khóc thành tiếng.
Ta không khóc.
Ta lấy tờ giấy ra, cất vào tay áo.
Khi trở lại chính sảnh, phụ thân và huynh trưởng đều nhìn ta.
Ta đưa tờ giấy đỏ cho họ.
Huynh trưởng xem xong, ánh mắt lập tức trầm xuống.
“Đây là chính tay Tạ Hoài Bích viết?”
“Vâng.”
“Có tư ấn?”
“Có.”
Tẩu tẩu nhận lấy xem, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Nàng vội lau đi vì sợ làm ướt tờ giấy.
Phụ thân nhìn rất lâu.
Ông đặt tờ giấy trở lại bàn, giọng khàn hơn vừa rồi:
“Năm ấy mẫu thân con bảo con giữ lại, quả nhiên đã giữ đúng.”
Ta ngồi trên ghế, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Từ đêm qua tới giờ, ta chưa từng dừng lại. Tra sổ, niêm phong kho, giao quyền quản gia, chờ chàng trở về, về nhà mẹ đẻ, tìm chiếc hộp cũ. Mỗi bước đều như giẫm trên mặt băng, vết nứt dưới chân ngày càng dày đặc.
Cho tới khi tờ giấy đỏ này được đặt trước mắt, cuối cùng ta mới giẫm được lên một chút đất thật.
Buổi chiều, Tạ Hoài Bích tới Liễu gia.
Chàng tới rất vội, vạt áo dính bụi, quầng thâm dưới mắt càng đậm. Người gác cổng không trực tiếp cho chàng vào mà báo với phụ thân trước.
Phụ thân bảo gặp chàng ở chính sảnh.
Ta ngồi sau bình phong, không lập tức bước ra.
Sau khi vào cửa, Tạ Hoài Bích hành lễ với phụ thân trước:
“Nhạc phụ, Chiếu Đường có ở trong phủ không?”
Phụ thân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, giọng bình thản:
“Có.”
Tạ Hoài Bích rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Đêm qua tổ trạch Ôn gia xảy ra một vài chuyện, con tới đó xử lý, đến sáng mới trở về phủ. Khi con về Hàm Chương viện, Chiếu Đường đã rời đi. Chuyện này là con thất hứa, con tới đón nàng về.”
Phụ thân nhìn chàng:
“Đón về làm gì?”
Tạ Hoài Bích sửng sốt.
Huynh trưởng ngồi phía dưới, bên tay đặt sổ sách.
Huynh ấy không cho Tạ Hoài Bích cơ hội vòng vo, trực tiếp đẩy trang ghi khoản bạc sang.
“Tạ Tam gia, trước tiên hãy nói chuyện tám nghìn lượng.”
Nhìn thấy trang sổ, sắc mặt Tạ Hoài Bích khẽ biến đổi.
“Đây là chuyện giữa ta và Chiếu Đường.”
Huynh trưởng lạnh lùng đáp:
“Bạc mang họ Liễu, sổ cũng mang họ Liễu. Ngươi động vào của hồi môn của muội muội ta, Liễu gia có quyền hỏi.”
Tạ Hoài Bích mím môi.
Có lẽ chàng không ngờ ta thật sự mang sổ về Liễu gia.
Ở Tạ phủ, chàng còn có thể nói phu thê không cần phân chia quá rõ. Nhưng tới Liễu gia, câu ấy nhẹ bẫng, không thể đứng vững.
“Bạc ta sẽ bù.” Chàng nói, “Cho ta ba tháng.”
Huynh trưởng nhìn về phía ta.
Ta bước ra từ sau bình phong.
Vừa nhìn thấy ta, Tạ Hoài Bích lập tức đứng thẳng hơn.
“Chiếu Đường.”