Ta đứng dậy, đi tới trước mặt Tạ Hoài Bích.
“Đêm nay nếu chàng bước ra khỏi Hàm Chương viện, ngày mai ta sẽ trở về Liễu gia.”
Tạ Hoài Bích nhìn ta, ánh mắt trở nên nặng nề:
“Chiếu Đường, đừng dùng những lời này ép ta.”
Ta không nâng cao giọng:
“Chàng có thể không đi.”
Nha hoàn đang quỳ dưới đất ngừng khóc trong thoáng chốc.
Ánh mắt Tạ Hoài Bích dừng trên mặt ta.
Có lẽ chàng muốn tìm ra một chút dao động từ ta.
Nhưng ta không có.
Ta đã nghĩ giúp chàng quá nhiều bậc thang. Mỗi lần chàng đều giẫm lên bậc thang của ta để bảo vệ người khác.
“Nàng ấy chỉ có một mình trong tổ trạch.” Tạ Hoài Bích nói, “Đêm nay xảy ra chuyện, ta không thể mặc kệ.”
Ta gật đầu.
“Vậy chàng đi đi.”
Mi tâm chàng giật mạnh.
Ta lùi lại một bước, nhường đường ra cửa.
Thanh Đàn sốt ruột gọi:
“Cô nương.”
Ta không nhìn nàng, chỉ nhìn Tạ Hoài Bích.
Tạ Hoài Bích đứng một lúc, khoác áo ngoài rồi vượt qua ta bước ra ngoài.
Khi tới cửa, chàng dừng lại.
“Sáng mai ta sẽ trở về giải thích với nàng.”
Ta không đáp.
Rèm cửa buông xuống, tiếng bước chân bên ngoài dần xa.
Nha hoàn kia vội đứng dậy chạy theo.
Trong phòng chỉ còn ta và Thanh Đàn.
Nước mắt Thanh Đàn lập tức rơi xuống:
“Cô nương, ngài ấy thật sự đi rồi.”
Ta trở lại cạnh bàn, đóng sổ của hồi môn.
Bóng đêm bên ngoài đen đặc như mực. Gió thổi qua cành cây khô trong viện, làm giấy dán cửa sổ vang lên xào xạc.
Ta ngồi đến sáng.
Tạ Hoài Bích không trở về.
Giờ Mão, Thanh Đàn bưng nước nóng vào, đôi mắt sưng đỏ.
Ta rửa mặt, thay một bộ y phục giản dị.
Thanh Đàn đứng sau lưng ta, giọng khàn đi:
“Cô nương, thật sự trở về Liễu gia sao?”
Ta lấy cây trâm bạch ngọc mẫu thân để lại từ trong hộp trang sức, cài lên tóc.
“Chuẩn bị xe.”
Lần này Thanh Đàn không khuyên nữa.
Nàng xoay người đi ra, bước chân nhanh hơn ngày thường rất nhiều.
Ta đặt sổ của hồi môn, bản vẽ tổ trạch Ôn gia và thư hồi đáp của ngân hiệu Hằng Thông vào cùng một chiếc hộp.
Cuối cùng, ta nhìn Hàm Chương viện một lần.
Ta đã sống trong viện này ba năm. Cây hải đường dưới cửa sổ do chính tay ta trồng, chụp đèn bên cạnh án thư là quà Tạ Hoài Bích tặng vào sinh nhật năm ngoái, trong tủ nhỏ đầu giường vẫn còn loại hương an thần chàng tìm cho ta.
Đồ vật đều còn.
Nhưng người nên rời đi rồi.
6
Khi ta trở về Liễu gia, trời vừa sáng hẳn.
Người gác cổng nhìn thấy xe của ta thì giật mình, vội sai người vào trong báo tin.
Ta xuất giá ba năm, không ít lần về nhà mẹ đẻ, nhưng chưa bao giờ trở về từ sáng sớm như thế này, còn mang theo sổ của hồi môn và nha hoàn thân cận. Người gác cổng là người cũ của Liễu gia, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn chiếc hộp Thanh Đàn ôm trong tay, sắc mặt đã lập tức căng thẳng.
“Cô nương cứ vào phủ trước, lão gia và Đại gia đều có nhà.”
Ông vẫn gọi ta là cô nương.
Ta đột nhiên rất muốn khóc.
Trong chính viện Liễu gia, phụ thân vừa thức dậy, áo ngoài còn chưa buộc chỉnh tề. Huynh trưởng Liễu Thừa Nghiên từ tiền viện đi tới, trong tay vẫn cầm công văn chưa mở. Tẩu tẩu nghe thấy động tĩnh cũng khoác áo bước ra.
Nhìn thấy ta, không ai hỏi tới Tạ Hoài Bích trước.
Phụ thân chỉ nhìn mặt ta rồi trầm giọng:
“Vào nhà.”
Ta theo mọi người vào chính sảnh.
Thanh Đàn đặt hộp lên bàn rồi lui ra sau lưng ta.
Ta mở hộp.
Sổ của hồi môn, trang sổ chi bạc, bản vẽ tổ trạch Ôn gia và thư của ngân hiệu được bày ra từng món.
Huynh trưởng chỉ nhìn trang sổ đầu tiên, sắc mặt đã thay đổi.
“Tám nghìn lượng?”
Ta gật đầu.
Tẩu tẩu cầm bản vẽ tổ trạch Ôn gia lên, lật tới nơi có lời phê bằng chu sa. Ngón tay dừng trên dòng “A Hành sợ ẩm”, tức đến bật cười.
“Tạ Tam gia thật sự chu đáo.”
Phụ thân không nói gì.
Sau khi xem hết mọi thứ, ông mới ngẩng đầu hỏi ta:
“Con muốn làm thế nào?”
Đó chính là Liễu gia.
Mọi người không vội khuyên ta nhẫn nhịn, cũng không cuống quýt khóc thay ta, chỉ hỏi ta muốn làm thế nào.
Hơi thở ta đã cố nén suốt một đêm ở Tạ gia cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
“Trước tiên con muốn lấy lại bạc của hồi môn.” Ta nói, “Sau đó bàn chuyện hòa ly với Tạ Hoài Bích.”
Mắt tẩu tẩu đỏ lên, nàng nắm lấy tay ta.
Huynh trưởng vuốt phẳng trang sổ, giọng lạnh lùng:
“Bạc của hồi môn không khó lấy. Có sổ sách, có thư của ngân hiệu, có bản vẽ tổ trạch Ôn gia, hắn không thể chối. Còn chuyện hòa ly, muội đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ta nhìn bản vẽ trên bàn.
“Đêm qua Ôn gia sai người tới mời chàng, nói tấm biển ở tổ trạch rơi xuống khiến Ôn Hành kinh sợ. Chàng đi rồi, cả đêm không về.”
Trong sảnh yên tĩnh.
Tay phụ thân đập mạnh xuống tay vịn.
Tẩu tẩu thấp giọng mắng:
“Khinh người quá đáng.”
Huynh trưởng lại nhanh chóng bình tĩnh:
“Nếu hắn không chịu hòa ly, Tạ gia phần nhiều sẽ nói muội hay ghen, nói Ôn gia chỉ là cố giao. Sổ sách trong tay muội có thể chứng minh hắn động vào của hồi môn, nhưng khó chứng minh hắn phụ tình nghĩa phu thê.”
Ta hiểu ý huynh trưởng.
Quan phủ xem khế ước, xem sổ sách, xem thương tích, xem chuyện bỏ mặc không nuôi dưỡng. Còn những lạnh nhạt, thiên vị và vướng mắc với tình cũ giữa phu thê lại khó ghi trên giấy nhất.