Lần trở về Liễu gia kiểm kê của hồi môn này, ta cố ý không mang đi.

Tạ Hoài Bích đẩy cây trâm sang:

“Nàng để quên.”

Ta nhìn cây trâm rồi bảo Thanh Đàn cất đi.

Ánh mắt chàng tối xuống.

Thư lại bắt đầu kiểm tra văn thư.

“Ngân phiếu, trang sức, khế ước cửa hàng và khế ước ruộng đất được ghi trong sổ của hồi môn Liễu thị, ngoại trừ phần đã bàn giao, đồ gia dụng và hòm còn lại phải được đưa tới Liễu phủ trong vòng ba ngày.”

Tộc thúc Tạ gia đáp lời.

“Tám nghìn lượng lấy từ của hồi môn đã hoàn trả bảy nghìn hai trăm lượng ngân phiếu, một nửa điền trang phía nam thành được định giá tám trăm lượng. Hai bên có dị nghị gì không?”

Huynh trưởng nhìn ta.

Ta gật đầu.

Tạ Hoài Bích thấp giọng:

“Không có.”

“Nợ nần của tổ trạch Ôn gia không liên quan tới Liễu thị, cũng không liên quan tới nội trạch Tạ thị. Tạ Hoài Bích tự mình giải quyết với Ôn thị, có dị nghị gì không?”

Ngón tay Tạ Hoài Bích khẽ động.

“Không có.”

Thư lại cầm bút ghi chép, sau đó ngẩng đầu nhìn chúng ta:

“Sau khi hòa ly, việc cưới gả của hai bên đều tùy ý. Hai bên không được tiếp tục dùng danh nghĩa phu thê để can thiệp vào tài sản riêng, nơi đi chốn ở và quan hệ thân quyến của đối phương. Có dị nghị gì không?”

Ta nhìn Tạ Hoài Bích.

Chàng cũng nhìn ta.

Câu này nặng hơn tất cả sổ sách phía trước.

Bạc có thể kiểm đếm, khế ước có thể bàn giao, hòm đồ có thể chuyển đi. Nhưng một khi hai chữ “phu thê” bị gạch khỏi giấy, cuộc sống ba năm sẽ chính thức có một điểm kết thúc được đóng dấu.

Cuối cùng Tạ Hoài Bích đưa tay cầm bút.

Đầu ngón tay chàng dính mực, trước khi hạ bút lại dừng rất lâu.

“Chiếu Đường.” Chàng khẽ gọi ta.

Thư lại hiểu ý, cúi đầu sắp xếp văn thư.

Ta không thúc giục.

Tạ Hoài Bích nhìn ta, trong mắt đầy tia máu.

“Ba năm qua, ta cũng từng thật lòng đối đãi với nàng.”

Ta nghe tẩu tẩu đứng sau khẽ hít một hơi.

Ta nhìn tờ giấy trắng trên bàn.

Ta không hoàn toàn phủ nhận sự thật lòng của chàng.

Chàng từng rót nước cho ta giữa đêm, nhớ ta sợ đắng nên luôn chuẩn bị sẵn mứt ngọt sau khi uống thuốc. Lễ vật gửi về Liễu gia chưa bao giờ thiếu. Khi người ngoài khinh mạn ta, chàng cũng từng đứng ra ngăn lại.

Nếu Ôn Hành không trở về kinh, nếu không có tám nghìn lượng của hồi môn, có lẽ ta sẽ coi những chuyện ấy là cả một đời.

Nhưng khi Ôn Hành xuất hiện, sự thật lòng của chàng cũng phân ra nặng nhẹ.

Chàng trao phần nhẹ cho ta, giữ phần nặng lại cho nàng ta.

Ta cầm bút, ký tên dưới tên mình.

Mực nhanh chóng thấm vào giấy.

“Tạ Hoài Bích, chàng không nỡ để nàng ta mang theo tiếc nuối, nhưng lại nỡ để ta chịu ấm ức.”

Tay cầm bút của chàng run lên.

Ta đặt bút trở lại giá.

“Ký đi.”

Tạ Hoài Bích cúi đầu.

Tên chàng được viết rất chậm.

Từng nét từng nét vẫn thanh mảnh, sắc bén.

Sau khi viết xong nét cuối cùng, chàng không lập tức buông tay. Tới khi thư lại nhắc đóng dấu, chàng mới như bừng tỉnh, dùng ngón cái chấm chu sa rồi ấn bên cạnh tên mình.

Dấu đỏ hạ xuống.

Văn thư có ba bản.

Liễu gia một bản, Tạ gia một bản, quan phủ lưu một bản.

Khi thư lại đưa một bản cho ta, tay ta nhận lấy rất vững.

Tạ Hoài Bích nhìn ta cất hòa ly thư vào hộp. Thứ gì đó trong mắt chàng dần chìm xuống.

Khi bước khỏi quan phủ, trời âm u.

Trên phố dài có người bán bánh gạo nóng, hơi nước từ lồng trúc bay lên mang theo mùi thơm. Tẩu tẩu bảo nha hoàn mua hai chiếc rồi nhét vào tay ta.

“Ăn một chút.”

Ta cắn một miếng.

Nóng đến mức đầu lưỡi tê dại.

Tạ Hoài Bích đuổi theo từ phía sau, dừng cách ta ba bước.

“Chiếu Đường.”

Ta quay đầu.

Trong tay chàng vẫn cầm bản hòa ly thư, mép giấy bị siết đến nhăn nhúm.

“Cây hải đường ở Hàm Chương viện, ta sai người chuyển tới Liễu gia được không?”

Ta nhìn chàng một lúc.

Cây hải đường ấy do chính tay ta trồng.

Nhưng nó đã sống ba năm trong đất Tạ phủ, rễ đâm rất sâu. Nếu cố đào lên, chưa chắc còn sống nổi. Trên đời có rất nhiều thứ, một khi trồng sai chỗ, sau này cho dù không nỡ cũng chỉ có thể để lại nơi ấy.

“Không cần.” Ta nói, “Mùa xuân lúc cây nở hoa, nếu chàng nhìn thấy thì bảo người cắt một cành đặt trước bài vị mẫu thân ta.”

Vành mắt Tạ Hoài Bích đỏ lên.

Chàng muốn nói gì đó, môi khẽ động vài lần nhưng không phát ra tiếng.

Ta hành lễ với chàng.

Đây là lễ đầu tiên sau khi hòa ly.

Không thân thiết, cũng không oán hận.

Chỉ là lễ nghĩa.

Chàng cứng người tại chỗ rồi cũng chậm rãi đáp lễ.

Ta xoay người lên xe.

Khi rèm xe buông xuống, Tạ Hoài Bích vẫn đứng trước cửa quan phủ.

Chàng không đuổi theo nữa.

13

Ngày thứ ba sau khi hòa ly, Tạ phủ đưa những hòm còn lại tới Liễu gia.

Người tới là quản sự do Tạ bá công sắp xếp.

Các hòm lần lượt được khiêng vào kho Liễu gia. Thanh Đàn dựa theo sổ của hồi môn kiểm kê lại một lượt. Cuộn gấm đỏ lựu bị thiếu được Tạ phủ bồi thường bằng bạc. Mấy món đồ gia dụng đã dùng cũ ở Tạ phủ, ta không nhận, bảo bọn họ khiêng trở về nguyên vẹn.

Cuối cùng chỉ có vài món đồ từ Hàm Chương viện trở lại.

Chiếc hộp cũ của mẫu thân, mấy quyển sách, một cây trâm hải đường và bức bình phong ta mới thêu được một nửa.